- Tôi hiểu là bà thích nhớ lại các kỷ niệm.
- Phải. Những đứa con trai, con gái của tôi. Một số đứa tôi chăm sóc từ hồi
chúng còn ẵm ngửa. Một số thì lớn hơn. Trên ảnh kia là cô Moya trong bộ
triều phục. A! Đó là một cô gái xinh đẹp. Đáng phàn nàn là cô ấy đã hai lần
ly hôn. Trước tiên cô ấy lấy một nhà quý phái, nhưng sau không hợp nhau.
Sau đó là một danh ca nhạc pop. Vô ích khi phải nói lần ấy cũng không
thành. Cuối cùng lần thứ ba cô tái hôn ở Caliornie. Họ có một chiếc du
thuyền và đi du lịch khắp nơi. Cô ta đã qua đời cách đây hai hoặc ba năm
vào tuổi sáu mươi hai. Chết trẻ như vậy thật là một điều thiệt thòi.
- Cả bà nữa, bà cũng đã đi nhiều nơi đúng không? Ấn Độ, Hồng Công, Ai
Cập và cả Nam Mỹ nữa, tôi nhớ như vậy.
- Phải. Tôi đã đi một phần lớn của thế giới .
- Tôi nhớ, khi ở Ấn Độ, bà giúp việc cho gia đình ông tướng Ravenscroft,
đúng không?
- Không, không. Cô nhầm rồi. Lúc ấy là ở nhà Barnaby. Cô đã tới thăm họ
một vài ngày ở đấy.
- Đúng! Bà nói có lý.
- Họ có hai người con xinh đẹp. Đứa con trai theo học ở Harrow, còn con
gái ở Roedean. Sau đó tôi giúp việc cho nhà khác. A? Tình hình luôn thay
đổi! Bây giờ không giống ngày xưa. Những cô gái Anh-du đã làm việc
không có thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên tôi đã làm việc tốt ở nhà Barnaby.
Chính trong thời kỳ ấy câu chuyện đáng buồn xảy ra. Không phải ở nhà
Barnaby mà là Ở nhà Ravenscroft. Tôi nhớ rõ. Tuy cái đó không liên quan
gì đến cá nhân tôi nhưng tôi vẫn thấy nó rất thương tâm. Ông bà
Ravenscroft là những người đáng mến, nhưng họ đã không may.
- Tôi thú nhận là mình đã quên mất sự việc ấy
- Phải. Người ta không thể nhớ mọi chuyện. Người ta nói bà ta có vẻ khác
thường. Từ thời còn trẻ kia. Đã có một chuyện xảy ra trước đó. Bà ta đã bế
một đứa trẻ trong nôi lên xem và ném nó xuống sông. Vì ghen tuông, hình
như thế. Những người khác thì nói bà ta muốn đứa trẻ được lên Thiên đàng
một cách nhanh chóng.
- Bà đang nói về gia đình Ravenscroft đấy phải không?