thiếu phụ vận phẩm phục. Một chiếc ảnh khác chụp hai lính thuỷ, những
chiếc khác là ảnh trẻ con nằm sấp trên đệm. Bà Oliver ngồi xuống ghế
nhường tràng kỷ cho bà lão đang tìm chiếc gối để kê lưng.
- Thật là kỳ diệu cuộc gặp gỡ bất ngờ này, Ariane thân mến. Cô vẫn viết
những câu chuyện hay đấy phải không?
- Vâng - Bà Oliver trả lời trong khi tự hỏi khái niệm "những câu chuyện
hay" có đồng nghĩa với những câu chuyện về những cuộc phiêu lưu khả ố
cũng như những chuyện về những tội ác ghê tởm không.
- Tôi sống một mình - Bà Matcham nói tiếp - Chắc là cô nhớ người em gái
Garcia của tôi? Cô ta mất mùa thu năm ngoái. Bị ung thư. Người ta đã giải
phẫu, nhưng cô ấy đã chết ngay sau đó.
- Ôi! Tôi lấy làm tiếc...
Câu chuyện về người em gái bà Matcham và những người thân thuộc của
bà kéo dài vài chục phút.
- Còn cô thì thế nào - Bà già hỏi - Mọi sự tốt lành chứ? Cô có chồng rồi
chứ?
Rồi bất chợt bà nhớ lại:
- Trời, tha lỗi cho tôi, Ariane thân mến của tôi. Tôi nhớ là chồng cô đã qua
đời từ lâu. Có việc gì mà cô tới vùng ngoại ô này?
- Tôi tới một nơi không xa đây là mấy - Bà Oliver nói dối - Và có cuốn sổ
địa chỉ trong túi, thế là tôi tới hỏi thăm bà.
- Phải. Và để nói chuyện ngày xưa nữa. Thật là dễ chịu khi nhắc lại những
kỷ niệm quá khứ.
- Đúng thế - Bà Oliver nói một cách hồ hởi vì người nói chuyện với mình
đi vào hướng ấy - Bà có rất nhiều ảnh trên tường.
- Phải. Cô đã biết tôi từng sống một năm ở Sunset House. Đó là khu nhà
dành cho những người cao tuổi. Khá thuận tiện, nhưng người ta không cho
mang đồ đạc cá nhân đến. Thế là tôi không ở đấy nữa. Tôi muốn xung
quanh tôi có đồ đạc riêng của mình. Đồ gỗ, tranh ảnh. Cô nhìn chiếc bàn
bằng đồng kia xem. Đó là một trong những "đứa con" của tôi, đại uý
Wilson gửi từ Singapore về tặng. Và cây đèn cổ Ai-cập do một nhà địa chất
đã phát hiện ra gửi về.