- Cái đó là có thể. Vì bà ta muốn loại bỏ chồng, nếu không thì họ không
cùng đi dạo, không mang theo một khẩu súng trong túi xách tay, ông ta có
một túi xách tay rất lớn. Người ta phải chú ý đến những đồ vật ấy.
- Cái mà chị lưu ý là rất đúng.
- Vụ án ấy hẳn là thú vị với cô vì cô viết những truyện về tội ác. Và cô phải
biết rõ sự việc đã diễn ra như thế nào trong những trường hợp khác nhau để
trình bày.
- Không. Vì chị thấy trong những tiểu thuyết của em toàn là những vụ án
mà em sáng tác ra và muốn cho nó đi tới đâu. Tuy nhiên em muốn biết ý
kiến chị về vụ này. Chị quen biết nhiều người và em nghĩ rằng họ đã nói
nhỏ với chị một điều gì đó.
- Khoan... Cô đặt vấn đề như vậy làm tôi nhớ lại một cuộc nói chuyện.
Bà Castairs ngả lưng vào thành ghế, nhấc đầu và nhắm mắt lại. Bà Oliver
ngắm người đối thoại với mình như những bà nội trợ nhìn nồi canh sắp sửa
sôi.
- Tôi nhớ rằng - Bà già nói tiếp - Có lần bà ta thổ lộ với tôi một ý nghĩ lạ
lùng. Tôi tự hỏi rằng bà ta có nói thật không. Đó là chuyện bà thánh
Thérèse Ávila, vấn đề bắt đầu một cuộc đời mới.
Bà Oliver tỏ vẻ hốt hoảng hỏi lại:
- Làm sao lại có chuyện bà thánh Thérèse ở đây?
- Tôi cũng không biết. Bà Ravenscroft đã đọc nhiều sách về các vị thánh và
bà ta lưu ý tôi rằng thật lạ lùng là những người đàn bà có thể bắt đầu một
cuộc sống khác. Chắc rằng chưa đúng từng câu mà bà ta đã nói nhưng có ý
như vậy. Thánh Thérèse Avila không có gì là khác thường, trừ việc gia
nhập vào đạo giáo, khi người tổ chức lại các nhà tu kín.
- Em đồng ý với chị, nhưng theo em hai việc đó rất khác nhau.
- Đúng - Bà Carstairs thừa nhận - Nhưng đàn bà thường tin vào những
chuyện dại dột, cô biết rõ như vậy, khi có một chuyện yêu đương ngấm
ngầm. Nhất là khi họ không còn trẻ nữa, họ muốn tin vào cái đó khi chưa
quá muộn.