vấn đề gì đó về tình ái.
- Bây giờ thì chị kết luận là không có chuyện gì như thế nếu em hiểu đúng.
Còn những đứa trẻ thì sao?
- Có hai đứa, như cô đã biết. Đứa lớn, con gái đỡ đầu của cô, lúc ấy mười
hai tuổi, đang sống ở Thụy Sĩ. Đứa con trai ít tuổi hơn, đang học một
trường ở nước Anh...
- Em giả thiết rằng trong gia đình ấy có chứng tâm thần di truyền?
- Không. Tôi tin chắc như vậy. Cái mà tôi luôn suy nghĩ ...
- Về Molly ư?
- Tôi luôn nghĩ rằng trong bức tranh ấy, ngoài ông chồng còn có một người
đàn ông khác.
- Chị muốn nói rằng bà Ravenscroft...
- Cái đó thì chẳng có gì là lạ lùng. Trước hết có nhiều bộ tóc giả.
- Em thú nhận là mình chẳng hiểu gì cả. Tại sao có vấn đề những bộ tóc giả
trong chuyện này?
- Bà ta luôn trang điểm.
- Lúc ấy Molly mới có ba mươi nhăm tuổi thôi.
- Ba mươi sáu. Một hôm bà ta khoe tôi những bộ tóc giả và tỏ vẻ hài lòng.
Dù rằng đã rất xinh đẹp rồi, bà rất chú trọng việc trang điểm. Tất cả những
cái đó bắt đầu khi gia đình họ tới sống ở vùng ấy.
- Những cái đó làm chị nghĩ đến bà ấy có quan hệ với một người đàn ông
khác ư?
- Có thể nghĩ như vậy. Cô có thấy không, khi một người đàn ông đi với một
cô gái thì mọi người chú ý ngay vì đàn ông không biết tẩy xoá dấu vết.
Nhưng nếu người ấy đi với một người đàn bà... Molly có quan hệ với một
người đàn ông mà không ai chú ý cả.
- Chị nghĩ như vậy ư, chị Julia?
- Đúng thế. Điều lạ lùng là những người xung quanh không thấy gì cả. Chỉ
có người chồng biết, nhưng không muốn vạch áo cho người xem lưng...
- Như vậy đây là một vụ giết người do ghen tuông ư?
- Điều đó không làm tôi ngạc nhiên.
- Trong trường hợp ấy thì ông Ravenscroft giết vợ rồi tự sát.