- Trời ơi! Không phải! Tôi nói rằng cô không nhớ lâu bằng tôi. Đấy là
người chị bà ta đấy.
- Người chị của Molly ư?
- Tôi không nhớ rõ đây là người chị của bà ấy hay là chị của ông ấy. Người
ta nói rằng bà ấy đã ở trong nhà điều dưỡng. Từ lúc mười một hay mười hai
tuổi. Sau đó người ta tuyên bố rằng bà đã khỏi bệnh và cho về nhà. Bà ta đã
lấy một ông sĩ quan và rồi bệnh cũ lại tái phát. Người ta lại đưa bà vào một
nhà điều dưỡng khác. Ông tướng và bà vợ thường xuyên tới thăm bà. Cuối
cùng bà ta lại khỏi bệnh và về sống với chồng. Nhưng ông này đã qua đời
một thời gian sau đó vì bệnh tim. Thế là bà trở về sống với vợ chồng
Ravenscroft. Bà ta có vẻ sung sướng và rất thích trẻ con. Rồi một ngày nọ...
Đó là một buổi chiều. Đứa con trai đi học. Em gái nó đang chơi với bạn bè
gần biệt thự thì bà ta tới. Tôi thú nhận rằng tôi đã quên rất nhiều chi tiết sau
chừng ấy năm. Bà ta muốn dẫn đứa trẻ đi xa biệt thự, nói rằng chơi ở đây là
không tốt. Đứa bé đã chết. Còn nhiều chuyện bịa đặt khác nữa. Một số
người nói đây là do quỷ ám vào bà, nhưng những người khác thì không tin.
Còn tôi, tôi cho chính bà ta là thủ phạm.
- Bà ấy sau này ra sao?
- Sau đó người ta mang bà ta về nước Anh. Trở về nhà điều dưỡng cũ hay ở
một nơi khác thì tôi không nhớ. Cuối cùng bà ta có khỏi bệnh hay không tôi
cũng không nhớ. Nhiều năm nay tôi không nghĩ đến chuyện ấy nữa và khi
cô nhắc chuyện gia đình ông bộ đội Ravenscroft thì tôi mới hồi tưởng lại.
Tôi tự hỏi ông bà ấy nay ra sao rồi.
- Bà không đọc báo ư?
- Đọc cái gì?
- Họ đã tậu một toà biệt thự ở Kent, và...
- A? Tôi nhớ ra rồi. Có phải là họ đã ngã từ một mỏm núi xuống không
hoặc một cái gì như thế?
- Vâng, một cái gì như thế - Bà Oliver chậm rãi trả lời.
- Bây giờ cô thân mến, để tôi mời cô một tách trà.
- Ồ thôi, bà Matcham! Tôi không muốn làm bà bận rộn. Tôi không uống trà
đâu.