súng đó là của ông tướng phải không?
- Phải, ông ta có hai khẩu; nếu không có chúng, ông nói, thì không thể bảo
đảm an toàn trong khu biệt thự được. Có thể là ông có lý, dù rằng trước đây
không có điều gì phiền muộn cả, ít nhất là như vậy, theo hiểu biết của tôi.
Tuy nhiên, một ngày nọ có một người lạ mặt tới thăm. Anh ta khăng khăng
đòi gặp mặt ông tướng, nói rằng anh ta đã phục vụ trong đơn vị của ông khi
còn trẻ tuổi. Ông Alistair đã đặt ra cho anh ta mấy câu hỏi, sau đó ông
không mấy tin tưởng ở người này và để anh ta đi.
- Chị có cảm giác là một người thứ ba đã gây ra vụ này không?
- Tôi thấy khó mà khác được, ít nhất tôi phải nói là người làm vườn tới đấy
hàng ngày để làm việc. Tôi không ưa người này. Anh ta đã ngồi tù nhiều
lần và lúc nào cũng tỏ ra túng quẫn.
- Và những cái đó làm chị nghĩ chính người ấy là thủ phạm ư?
- Xin thú nhận là lúc nào tôi cũng có ý nghĩ ấy. Nhưng rất có thể là tôi đã
nhầm lẫn. Người ta nói là trong gia đình ấy có một vài chuyện bất hoà. Thật
là ngu ngốc. Chính là một người bên ngoài đã gây ra chuyện ấy, đúng thế.
Cô chỉ cần đọc báo hàng ngày thời ấy thì rõ. Thanh niên, nhất là những đứa
trẻ thì nghiện ma tuý và cướp bóc của những công dân lương thiện. Những
đứa khác thì chuốc rượu cho các cô gái trong quán và hôm sau người ta
thấy xác của các cô dưới hố đất. Những đứa khác nữa thì ăn cắp trẻ nhỏ
trong nôi. Mặt nhiên ta có cảm giác rằng bất cứ ai cũng có thể làm bất cứ
việc gì. Vào thời kỳ xảy ra vụ ấy, bạo lực chưa lan tràn mấy. Nhưng cũng
không phải là không bình thường khi ông bà Ravenscroft đi dạo mà mỗi
người bị một phát đạn vào đầu.
- Vào đầu ư?
- Tôi không thể khẳng định được. Cái chắc chắn là cả hai đều bị bắn chết.
- Họ sống hoà thuận với nhau chứ?
- Đôi lúc cũng có những vướng mắc như mọi gia đình khác, nhưng không
có gì là nặng nề. Cô biết nhiều người thích sáng tác những chuyện thuộc
loại đó.
- Mỗi người không có tình nhân của mình chứ?
- Tôi không lạ lùng gì khi có những tin đồn như vậy. Nhưng thật là ngốc