này từ hồi còn trẻ.
- Câu đó hình như không thể chỉ vào công việc mà bà đang tiến hành, ít
nhất nó không phải là lời nói ẩn dụ.
- Không phải. Tôi đã có một cuộc đi săn cuồng nhiệt. Ở nơi này, nơi khác,
mọi nơi. Nếu ông biết được tôi đã tốn bao nhiêu xăng dầu, số tiền tôi phải
trả cho ngành đường sắt nước Anh, số lượng bức thư mà tôi đã gửi đi thì
ông sẽ hoảng sợ. Ông không biết tôi đã mệt mỏi như thế nào đâu.
- Nếu như vậy xin bà hãy nghỉ đi và dùng tách cà phê này.
- Nếu nó là cà phê đen và đặc... Đây đúng là thứ mà tôi cần.
- Liệu tôi có thể hỏi là bà đã thu được những kết quả gì chưa.
- Rất nhiều kết quả. Điều đáng ngại là tôi không biết dùng chúng vào việc
gì.
- Chắc rằng bà biết rõ những sự việc cụ thể, đúng không?
- Cụ thể ư? Rất khó nói. Tôi nắm được những chi tiết mà người ta nói lại
như là những sự kiện, nhưng tôi hoài nghi chân giá trị của chúng.
- Người ta nói đây là những sự kiện đơn giản?
- Còn hơn thế nữa. Tôi lấy được rất nhiều kỷ niệm. Nhưng ông không lạ gì
khi người ta nhớ lại quá khứ thì không mấy chính xác.
- Đó là những cái mà bà gọi là kết quả ư?
- Còn ông, ông đã làm gì?
- Bà không thương người, bà thân mến. Vào tuổi tôi mà bà muốn tôi chạy
khắp nơi để tìm kiếm sự kiện ư?
- Nhưng ông có chạy đấy chứ?
- Ồ không. Đơn giản tôi chỉ đi hỏi chuyện mấy người bạn của mình thôi.
- Việc làm của ông dễ dàng hơn tôi nhiều- Bà Oliver nhận xét - Ồ, cà phê
rất ngon. Ông không thể biết tôi mệt như thế nào đâu.
- Một sự mệt mỏi lành mạnh, tôi biết. Nhưng bà hãy cho tôi rõ bà đã điều
tra được những gì?
- Tôi nắm được những câu chuyện và những gợi ý khác nhau nhưng không
thể biết là chúng có chính xác hay không?
- Dù thế nào đi nữa, chúng vẫn có ích.
- Tôi hiểu ông. Có những người cho ta biết những sự việc không phải như