dùng tới bốn bộ tóc giả.
- Tôi cũng nghe được chuyện này.
- Ai đã nói với ông?
- Một trong số những người bạn trong ngành cảnh sát của tôi, người đã trực
tiếp điều tra vụ này. Nhưng bà có nghĩ rằng một phụ nữ có đến bốn bộ tóc
giả là nhiều không? Tôi muốn biết ý kiến của bà.
Bà Oliver suy nghĩ rồi nói:
- Ngày xưa tôi có một bà cô có một bộ tóc giả để mang thường ngày và một
khác để dự phòng khi bộ kia đưa đi sửa hoặc giặt. Cho đến nay tôi chưa
từng nghe nói một người dùng đến bốn bộ tóc giả.
Bà Oliver lấy ra một cuốn sổ con và lật nhanh những trang giấy.
- Bà Castairs, bảy mươi tuổi, có vẻ lú lẫn. Đây là một số điều tôi ghi lại
được khi hỏi chuyện bà ấy: "Biết rõ vợ chồng nhà Ravenscroft. Một cặp vợ
chồng đáng mến. Tấn thảm kịch. Có thể là do bệnh ung thư". Tôi hỏi ai
mắc bệnh này, ông chồng hay bà vợ thì bà ta không thể nhớ lại được. Bà ta
cho rằng lúc ấy bà Ravenscroft đi Londres chữa bệnh và đã qua một cuộc
phẫu thuật. Trở về nhà, người chồng thất vọng đã giết vợ trước khi tự sát.
- Đây là giả thiết riêng của bà Castairs hay là bà ấy có đầy đủ chứng cứ mà
nói như vậy?
- Tôi sợ rằng đây chỉ là giả thiết. Tôi đã suy nghĩ nhiều về điều này. Khi
một người bất chợt mắc một bệnh nào đó, thì ngay lập tức người ngoài nghĩ
đến bệnh ung thư. Người bệnh cũng nghĩ như vậy. Một người mà tôi quên
mất tên, hình như tên có chữ T trên đầu quả quyết là người chồng bị ung
thư. Ông ta rất yêu vợ và hai người bàn luận cùng quyên sinh.
- Đáng buồn và cũng lãng mạn nữa - Poirot bình luận.
- Phải. Và cũng khác thường nữa. Thật là thất vọng khi mọi người nêu lên
hàng mớ sự kiện rồi sáng tạo thêm để hình thành câu chuyện.
- Họ chỉ sáng tạo phần giải thích các sự kiện thôi. Ví dụ họ biết một người
đi Londres, tới một bác sĩ để khám bệnh hoặc người ấy phải nằm bệnh viện
trong hai hoặc ba tháng. Đó là sự kiện mà người ấy biết tận mắt hoặc nghe
nói lại...
- Rồi sau này họ cung cấp cho chúng ta một chuyện tự họ sáng tạo ra mà