đẻ của mình. Một vài năm sau bà ta tới Ấn Độ sống với vợ chồng người em
gái. Ở đây lại xảy ra một bi kịch nữa đối với trẻ con. Vụ này bị bưng bít.
Nhưng tôi đã đặt ra câu hỏi bệnh tâm thần có di truyền trong gia đình nhà
ông tướng hay là trong gia đình bà vợ không? Phải có những cuộc điều tra
mới khẳng định được.
- Phải - Poirot sốt ruột nói - Bệnh ấy có thể di truyền trong nhiều năm -
Hình như bà vú đã quên mất sự kiện và nhân vật. Nhưng điều đó lại là điều
bà Burton-Cox muốn dò hỏi trong bữa tiệc ấy.
- Bà ấy cho rằng cô gái, người con đỡ đầu của bà, biết rõ chuyện này, phải
không?
- Nhưng Célia không thể biết gì được. Thời kỳ ấy chắc chắn là người ta
giấu nó. Nhưng sau đó thì có thể nó biết được một số chi tiết về cuộc sống
của cha mẹ mình và biết rõ ai đã giết ai. Điều này mới chỉ là một giả thiết.
Còn bà Burton-Cox thì nói con trai bà muốn cưới con gái đỡ đầu của tôi.
Và tôi hiểu tại sao bà ta muốn biết có phải người chồng đã giết vợ, hoặc
ngược lại không? Thật là thiếu thận trọng khi lấy cô gái trong trường hợp
này, còn trong trường hợp kia thì không có gì là quan trọng.
- Bà muốn nói bệnh tâm thần di truyền từ người mẹ sang người con gái ư?
- Ông biết, nghĩ như vậy là không thông minh.
- Tôi cho rằng những tin tức bà thu lượm được thật là thú vị. Nhưng chúng
ta còn nhiều việc phải làm.
- Tôi còn những tin tức khác nữa. Một người nào đó đã bảo tôi: "Nhà
Ravenscroft ư? Có phải vợ chồng nhà ấy đã nuôi một người con nuôi
không? Một trong những đứa con của họ đã chết ở Ấn Độ và họ đã nuôi
đứa này. Khi mọi giấy tờ nuôi con nuôi đã làm xong thì người mẹ đứa bé
muốn đòi lại. Thế là có một vụ xét xử. Toà án quyết định gia đình
Ravenscroft được giữ đứa bé, còn người mẹ có ý định bắt cóc con mình".
Poirot xoa cái đầu hói nghĩ ngợi.
- Trong bản trình bày của bà - ông nói - Có một vài điểm làm tôi thích thú.
- Ví dụ?
- Những bộ tóc giả. Bốn bộ tóc giả.
- Tôi cũng vậy, tôi nghĩ điều này thật là lạ lùng và có thể là thú vị. Nhưng