thật thà mà nói, tôi không hiểu nó sẽ dẫn chúng ta tới tới. Hình như nó
chẳng có ý nghĩ gì cả. Còn vở kịch ở Ấn Độ thì thủ phạm là một người tâm
hần, tôi không thấy tại sao vụ này lại thúc đẩy vợ chồng họ cùng tự sát.
- Nếu ít nhất họ không bị vướng vào vụ này - Poirot gợi ý.
- Ông muốn nói rằng ông Alistair hoặc vợ ông đã giết một người nào đó ư?
Một đứa trẻ ngoài giá thú ư? Không, tôi không tin là chúng ta rơi vào vở
nhạc kịch này.
- Những con người - Poirot nói một cách nghiêm nghị - Thường thể hiện rất
đúng vai trò của mình.
- Ông muốn nói gì?
- Về vẻ bề ngoài, họ là một cặp vợ chồng hoà thuận, hạnh phúc. Họ không
có những lo lắng về sức khoẻ, trừ trường hợp phải phẫu thuật trong thời
điểm nhất định, như bà đã nói. Không ai trong hai người bị chứng ung thư,
sưng phổi hoặc một bệnh hiểm nghèo nào đó. Tương lai của họ không ảm
đạm vì bất cứ lý do nào mà họ sẽ chạm trán. Và chúng ta không thể hình
dung ra khả năng nào. Không có một tất nhiên nào. Nếu có một người thứ
ba trong biệt thự trong thời điểm ấy, cảnh sát điều tra nhất định đã biết. Chỉ
có một chuyện chúng ta không nắm chắc được là tại sao ông Alistair và vợ
ông lại không muốn sống nữa?
- Trong thế chiến vừa rồi, nhiều người tin rằng quân Đức sẽ đổ bộ lên nước
Anh. Tôi biết một đôi có thể đã quyết định sẽ tự sát nếu việc ấy xảy ra vì
cho rằng mình không thể sống nổi trong những điều kiện như vậy. Cái đó
hình như là ngu ngốc. Cần phải có lòng can đảm trước mọi tình thế. Không
phải là cái chết của người này làm lợi cho người khác. Tôi tự hỏi...
- Gì vậy?
- Có phải là cái chết của ông Alistair và của bà Ravenscroft có ích lợi gì
cho một người thứ ba nào đó không?
- Bà nghĩ là có một người nào đó thừa kế gia tài của họ ư?
- Có thể là như vậy. Một người nào đó mong muốn mình có một cuộc sống
thành đạt hơn. Có thể là người ấy không muốn cho những đứa con thừa kế
sản nghiệp của cha mẹ chúng.
Poirot thở dài.