- Đáng ngại là bà nghĩ nhiều về những cái có thể xảy ra. Bà vừa cung cấp
cho tôi một tổng số lớn những ý kiến nhưng đó mới chỉ là do hình dung ra
thôi. Chỉ có rất ít ý kiến từ đó người ta có thể rút ra vấn đề gì đó thôi? Xem
nào, tại sao cái chết của hai con người ấy lại là một sự cần thiết? Vẻ bên
ngoài thì họ không có sự lo ngại, không có bệnh tật, họ hoàn toàn hạnh
phúc. Thế thì tại sao vào một buổi chiều đẹp trời họ lại đi dạo trên mỏm
núi, cho con chó đi theo...
- Con chó thì có liên quan gì với chuyện này?
- Tôi cũng đã tự hỏi như vậy. Họ cho nó đi theo hoặc nó đi theo họ? Sau đó
thì ra sao?
- Chắc chắn không thu lượm được điều gì thêm nữa. Cũng như những bộ
tóc giả. Đây cũng là một điểm không có ý nghĩa gì và không thể giải thích
được. Một trong những con voi của tôi cho biết con chó ấy rất mến bà
Ravenscroft. Nhưng một người khác thì lại nói nó đã đớp vào chân bà.
- Người ta lại quay về điểm xuất phát - Poirot nói - Chúng ta phải biết
nhiều hơn nữa. Nhưng làm thế nào đây vì nhiều năm đã qua đi, đúng
không?
- Tôi thấy nhiều lần ông đã thành công trong những trường hợp tương tự.
Tôi nhớ vụ một hoạ sĩ bị giết bên bờ biển, ông đã tìm ra thủ phạm mà
không biết những ai đã gần gũi người ấy.
- Đúng là tôi không biết người nào, nhưng tôi đã biết được nhiều chuyện do
những người khác.
- Đây cũng là việc tôi thử làm - Bà Oliver trả lời - Nhưng tới nay tôi chưa
được ai cung cấp những tin tức có giá trị thực sự. Không ai ở gần họ lúc ấy
cả. Ông có cho rằng chúng ta phải bỏ cuộc hay không?
- Tôi cho rằng làm như thế là khôn ngoan hơn cả. Than ôi! Con người có
lúc không theo những lời khuyên sáng suốt, có lúc lại muốn biết nhiều hơn
nữa. Tôi thú nhận là tôi quan tâm đến những đứa trẻ hơn vợ chồng nhà ấy.
Chúng ra sao rồi?
- Bọn trẻ ư? Tôi chưa bao giờ gặp cậu con trai, nhưng nếu ông muốn biết
con gái đỡ đầu của tôi thì tôi sẽ bảo nó tới.
- Tôi muốn gặp cô ta. Nhưng không nên mời cô ta tới đây. Trong trường