chính họ cũng không rõ. Cái đó chẳng giúp ích gì cho chúng ta, phải
không?
- Ồ! Có chứ. Bà có lý khi nêu so sánh với những con voi bữa nọ. Rất quan
trọng là biết được một vài sự kiện đã ngưng đọng, nếu có thể nói như vậy,
trong trí nhớ của người ta, tuy họ không biết sự thật hoặc cái tại sao của sự
kiện. Rất có thể một trong những con voi của bà biết một cái gì đó mà
chúng ta không biết hoặc không có cách nào để biết được. Đó là vì sao một
số kỷ niệm chuyển hoá thành giả thiết, lý thuyết như: sự không trung thành,
ghen tuông, bệnh tật, cùng tự sát... và những gợi ý khác mà người ta đã nói
với bà. Cần phải điều tra sâu vào những điểm thấy rất khác thường trong ý
kiến của họ.
- Con người thích nói về quá khứ. Họ kể tên một tá nhân vật khiến người ta
nghi ngờ có một người thứ ba mà họ mới chỉ nghe nói đến. Hai nhân vật
mà chúng ta quan tâm thì bị xa vời và mờ nhạt. Tôi không có cảm giác rằng
những cái tôi tìm ra đối với chúng ta là có giá trị.
- Không nên nói như vậy - Poirot tiếp lời bà Oliver - Bà đã thừa nhận cũng
như tôi đã xác nhận là một số điều thu lượm được của bà là phù hợp với
thực tế. Tôi có thể nói với bà rằng, qua việc điều tra của tôi, hai cái chết đó
thật là bí mật. Cảnh sát cũng nghi ngờ những kết luận của mình. Ông
Alistair cùng với vợ rất thương yêu nhau, không có một vụ cãi cọ nào,
không có bệnh tật vô phương cứu chữa nào có thể gợi ý cho họ cái chết. Tất
nhiên tôi nói đây là đúng vào thời điểm của vụ án. Nhưng còn thì kỳ họ ở
Ấn Độ nữa thì sao?
- Tôi hiểu. Tôi có một số điều nắm được từ một bà vú già hiện đã tám chục
tuổi.
- Những sự kiện thú vị chứ?
- Ở một vài điểm nào đó thì có thể gọi là thú vị. Bà lão đã kể cho tôi nghe
một bi kịch xảy ra ở Ấn Độ nhưng bà biết rất ít chi tiết của nó. Tôi không
biết là nó có liên quan gì với gia đình nhà Ravenscroft không. Câu chuyện
liên quan tới một nhân vật mà bà đã quên mất tên. Đây là một câu chuyện
về người chị vợ của ai đó mắc bệnh tâm thần. Người ấy nằm ở nhà điều
dưỡng nhiều năm. Khi về nhà bà ta muốn giết hoặc đã giết những đứa con