- A! Cái cậu bé này! - Poirot kêu lên.
- Thưa ông, tôi nghe không rõ.
- Không có gì cả, Georges. Một tiếng kêu ngạc nhiên thôi. Khi có một
chuyện gì đó xen vào cuộc sống của anh thì thường là không rũ bỏ nó đi
được. Đối với tôi, đó là vấn đề những con voi.
Poirot bấm chuông gọi cô Lemon, người thư ký của mình tới, đưa cho cô lá
thư của Desmond Burton-Cox và nói cô thu xếp một cuộc gặp với người
này.
- Lúc này tôi không có việc bận. Cô có thể hẹn gặp vào ngày mai.
- Đây là công việc có liên quan đến vườn Bách thú phải không?
- Chắc chắn là không. Dù thế nào cô cũng không được dùng danh từ "voi"
trong thư trả lời.
* * *
- Thưa ông, ông Desmond Burton-Cox đã tới - Georges báo tin và dẫn
khách vào.
Poirot đứng lên, khoác chiếc măng-tô để bên lò sưởi vào người, dáng điệu
rất đĩnh đạc. Ông đứng lặng một chút rồi bước lên vài bước. Ông đã kịp có
một nhận định về chàng trai đang đứng trước mặt mình. Vẻ kiên nghị,
nhưng lúc này anh đang sốt ruột và cố gắng che giấu bớt sự bối rối của
mình.
- Ông là Hercule Poirot, đúng không ạ?
Anh hỏi và chìa tay ra.
- Chính tôi. Xin mời cậu ngồi, cậu Burton-Cox. Sau đó cậu cho tôi biết
những lý do cậu muốn gặp tôi.
- Tôi cho rằng chúng ta rất tế nhị khi nói ra.
- Nhiều việc khác cũng như thế cả. Chúng ta có thời gian. Mời cậu ngồi.
Desmond có vẻ băn khoăn và lo ngại về người đang ngồi trước mặt mình.