Chiếc đầu hình bầu dục như quả trứng, ria mép rậm rạp, nhà thám tử trông
có đôi chút hài hước. Rất khác với con người anh đã hình dung.
- Ông là nhà thám tử phải không? Tôi cho rằng người ta thường đến gặp
ông để nhờ ông khám phá một việc gì đó.
- Đúng, đây là một trong những việc làm của tôi.
- Tôi cho rằng ông đã biết tại sao tôi tới đây?
- Tôi cũng đã biết một đôi việc.
- Bà Oliver đã nói với ông về tôi rồi chứ?
- Bà ấy nói với tôi là bà đã có một cuộc gặp với Célia Ravenscroft con đỡ
đầu của bà.
- Vâng, Célia cũng đã nói với tôi chuyện này. Bà Oliver có quen mẹ tôi
không? Tôi muốn nói là bà ấy có biết rõ mẹ tôi không?
- Theo tôi biết là họ chỉ gặp nhau một lần trong bữa tiệc của nhà văn, và họ
chỉ nói chuyện với nhau một lúc thôi. Tôi cho rằng mẹ cậu đã hỏi bà Oliver
một chuyện gì đó.
- Đáng lẽ mẹ tôi không nên làm như vậy - Chàng trai cau mày nói với
giọng bực mình.
- Tôi hiểu cậu. Nhưng biết làm thế nào, khi các bà mẹ cho rằng mình có
bổn phận phải làm những việc mà con cái không muốn. Liệu tôi có nhầm
không?
- Không đâu. Nhưng trong trường hợp này thì mẹ tôi can thiệp vào những
việc không liên quan gì đến mình.
- Nếu tôi hiểu đúng là cô Célia Ravenscroft và cậu là bạn thân. Bà Oliver
tưởng ở đây có vấn đề kết hôn.
- Bà ấy hiểu đúng. Nhưng mẹ tôi không cần đặt ra những câu hỏi... thuộc
về quá khứ mà bà không cần quan tâm.
- Các bà mẹ thường như vậy, tôi xin nhắc lại với cậu - Poirot mỉm cười nói
- Chắc chắn là cậu rất yêu mẹ.
- Tôi chưa được như vậy. Không. Chắc chắn là không. Ông cần biết, tốt
nhất là tôi nói ngay, bà ấy không phải là mẹ đẻ của tôi.
- Ồ! Bây giờ tôi mới biết.
- Bà ấy đã mất một đứa con trai, sau đó bà nuôi tôi như con trai bà. Đi đâu