- Đấy là một vụ tự sát - Chàng trai khẳng định - Không thể là cái gì khác.
Nhưng...
- Cậu muốn biết lý do của nó chứ gì?
- Vâng... Chính vì vấn đề này mà Célia lo ngại và gần như là bồn chồn. Còn
tôi, tôi không muốn tìm hiểu gì cả, vì tôi không có mặt nơi xảy ra vụ án lúc
ấy.
- Hồi ấy cậu không biết Célia và cả cha mẹ cô ta ư?
- Có chứ, tôi biết Célia từ lâu. Tôi tới nghỉ hè ở nhà một người bà con gần
nhà cha mẹ cô ấy, khi chúng tôi còn là trẻ con. Thời kỳ ấy Célia và tôi là
bạn bè thân thiết của nhau. Sau đó chúng tôi mỗi người một nơi và đã nhiều
năm không gặp lại nhau. Cha mẹ tôi và cha mẹ cô ấy đều ở Mã-lai và tôi
tưởng là họ vẫn còn ở bên ấy. Sau đó cha tôi qua đời. Và khi mẹ tôi ở Ấn
Độ, chắc chắn là bà đã nghe được một số chuyện gì đó và bây giờ bà nhớ
lại. Rồi bà cho mọi chuyện là đúng cả. Nhưng không phải thế. Không thể
thế được. Chỉ có điều là bà luôn làm phiền lòng Célia nên tôi muốn biết rõ
sự thật. Cái mà tôi muốn biết không phải là câu chuyện của các bà mà là sự
thật.
- Cậu muốn biết rõ cũng là điều bình thường thôi, cả cô Célia cũng vậy.
Nhưng xét cho kỹ, việc này có gì là quan trọng kia chứ? Cái đáng chú ý là
cái hiện tại, cô gái và cậu muốn kết hôn với nhau. Biết quá khứ để làm gì?
Cha mẹ Célia cùng tự sát hoặc người này giết người kia sau đó tự sát có gì
quan trọng hơn so với việc họ chết vì một tai nạn giao thông?
- Tôi hiểu lời ông nói và rất tán thành với ông, nhưng sự việc nay đã tới
điểm tôi cần làm cho Célia yên tâm. Vì, nếu không nói ra thì cô ấy cứ băn
khoăn mãi.
- Cậu có nghĩ tìm ra nguyên nhân của vụ này là điều rất khó, nếu không
muốn nói là không thể được không? Biết được những gì đã xảy ra trong
quá khứ. Cậu có nghĩ rằng cậu nhờ tôi một việc mà tôi không thể làm được
không?
- Tôi chỉ cần ông cho biết rõ sự thật. Đây chẳng phải loại việc mà ông
thường thích thú điều tra đấy ư?
Poirot chậm chạp ngẩng đầu lên: