- Tôi không ngại gì nếu nhận làm việc này và thừa nhận rằng cái đó làm
thoả mãn trí tò mò của tôi. Câu hỏi mà tôi đặt ra cho cậu là thế này: Có cần
thiết và là khôn ngoan khi tìm bới quá khứ không?
- Có thể là không. Nhưng...
- Hơn nữa - Poirot ngắt lời - Cậu cũng như tôi, có nghĩ đến việc chúng ta có
thể vấp phải những vấn đề không thể giải quyết nổi về mặt vật chất qua bấy
nhiêu thời gian không?
- Không. Về điểm này thì tôi không đồng ý với ông. Ngược lại tôi cho rằng
không có gì là không thể được...
- Rất thú vị. Và tôi có thể tìm hiểu ở ai đây?
- Có hai người có thể biết một chuyện gì đó, lý do là họ đã chung sống với
gia đình Ravenscroft trong thột thời gian dài.
- Tại sao cậu không tự mình đi nói chuyện với họ?
- Tôi có thể làm được việc đó. Nhưng có những câu hỏi tôi không muốn đặt
ra. Cả Célia cũng vậy. Không phải vì những người đó tính nết khó chịu
hoặc hay xúc xiểm mà là vì trước đây họ đã bị thẩm vấn nhiều mà không
mang lại cho cảnh sát một sự giúp đỡ hữu hiệu nào. Ô! Tôi biết mình diễn
đạt kém...
- Không đâu. Cậu cho tôi biết Célia có đồng ý với cậu không?
- Tôi chưa nói với cô ấy. Vì, ông biết không, cô ấy rất quí Maddy và Zélie.
- Maddy và Zélie ư? - Poirot hỏi với vẻ băn khoăn.
- Tôi sẽ giải thích để ông rõ. Khi Célia còn là một đứa trẻ, khi tôi gặp cô ấy
lần đầu tiên, hai gia đình kề bên nhau trong một vùng nông thôn, trong nhà
cô có một phụ nữ trẻ tuổi người Pháp, bây giờ thì gọi là người hầu nhưng
thời ấy thì gọi là quản gia, Célia nói trại tiếng "Mademoiselle" (Tiếng Pháp
có nghĩa là cô - Người dịch) thành Maddy và sau đó mọi người trong nhà
đều gọi cô người hầu bằng cái tên ấy. Cô ta thường chơi với chúng tôi và tỏ
ra rất đáng mến. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy ông là người nói tiếng Pháp, chắc
chắn cô ta sẽ nói với ông những điều cô ta chưa hề kể với những người
khác.
- Còn người thứ hai mà cậu vừa nói đến là ai?
- Cũng gần giống như vậy. Cô Maddy ở với ông bà Ravenscroft chừng hai