hoặc ba năm, sau đó trở về Pháp, hoặc Thuỵ Sĩ, tôi không rõ, và người này
đến thay thế. Célia gọi cô ta là Zélie và mọi người trong nhà cũng bắt
chước gọi theo. Cô ta trẻ đẹp và rất vui tính. Chúng tôi rất yêu cô và cô
cũng rất yêu chúng tôi. Ông Alistair cũng mến cô này theo cách của ông vì
cô biết chơi bài.
- Còn bà Ravenscroft thì sao?
- Ồ! Bà rất quí Zélie. Chính vì vậy mà cô này trở lại làm việc sau khi chúng
tôi đã đi rồi.
- Trở lại ư?
- Vâng. Khi bà Ravenscroft mắc bệnh và phải nằm ở bệnh viện, cô Zélie đã
quay trở lại để săn sóc bà. Tôi cũng tin chắc là cô ấy cũng có mặt trong biệt
thự vào thời điểm xảy ra tấn thảm kịch ấy. Cô ta phải biết những gì đã xảy
ra.
- Cậu có địa chỉ hiện nay của cô ta không?
- Có. Cũng như địa chỉ của Maddy. Có thể ông tới gặp họ. Tôi biết rằng tôi
đòi hỏi ông quá nhiều, nhưng...
Chàng trai bất chợt ngừng nói và Poirot quan sát anh trong một lúc.
- Phải - Nhà thám tử nói khẽ - Chắc chắn ở đây có một khả năng, thật vậy...