bà cũng nói như là bà đã sinh ra tôi, nhưng không phải. Hơn thế, chúng tôi
không giống nhau và mỗi người nhìn sự việc theo cách riêng của mình.
- Rất rõ.
- Tôi vẫn chưa nói lý do tôi cần gặp ông.
- Tôi hình dung là cậu muốn tôi điều tra về những sự việc đang làm cậu băn
khoăn.
- Gần như vậy. Tôi cho rằng ông đã biết...
- Thật ra tôi biết rất ít. Vả lại không có những chi tiết cụ thể nữa. Tôi không
biết cậu quan tâm điều gì, cô Ravenscroft quan tâm đến điều gì. Tôi cũng
chưa gặp cô ấy nữa.
- Tôi cũng đã có ý định để cô ấy cùng tôi tới gặp ông, nhưng sau tôi nghĩ
lại, từng người tới đây là tốt hơn cả.
- Cậu rất khôn ngoan. Cậu có thể cho tôi biết, cậu có khó khăn gì khi tới
gặp tôi không?
- Không có khó khăn gì, không. Sự việc ám ảnh chúng tôi đã qua rồi, ông
biết, đã qua rất lâu rồi, thời kỳ Célia còn là đứa trẻ. Một tấm thảm kịch
không thể giải thích được. Đúng là không thể giải thích được. Hai người
điên rồ vì điều gì mà chúng ta không rõ và đi vào một vụ cùng tự sát.
Không có tin tức chính xác về cái đã xảy ra cũng như lý do của vụ ấy. Tuy
vậy mẹ tôi lại đặt ra một lô câu hỏi và đặt Célia vào tình trạng không biết
nói như thế nào, không biết có nên kết hôn với tôi hay không.
- Còn cậu? Cậu còn muốn kết hôn với cô ấy không?
- Có chứ. Tôi quả quyết như vậy nếu cô ấy vẫn yêu tôi. Nhưng lúc này thì
cô ấy đang lo buồn. Cô ấy cũng rất muốn biết rõ câu chuyện. Célia nghĩ là
mẹ tôi biết một chuyện gì đó nhưng tôi cho rằng cô ấy đã nhầm.
- Tôi rất mến cậu - Poirot nói - Và tôi có cảm giác rằng cậu với Célia là
những thanh niên tốt. Trong trường hợp ấy, nếu hai người muốn kết hôn thì
cả hai không có lý do gì mà không thực hiện cả. Tôi xin nói thật, tôi đã
được người ta cho biết một số chi tiết về vụ ấy. Nhưng, như cậu đã nói, cái
đó xảy ra do đâu và người ta cũng không biết rõ động cơ của tấn thảm kịch.
Cậu biết đấy, trong cuộc sống, người ta không thể nào giải thích mọi sự
kiện được.