- Tôi hình dung ra thôi. Bà ta mặc áo quần đắt tiền, sống trong một khu phố
sang trọng, và tôi không có một sự nghi ngờ gì về cuộc sống của mụ. Tôi
biết mụ qua nhiều người. Người ta không thích mụ nhưng mụ tỏ ra giúp đỡ
mọi người, có chân trong nhiều tổ chức, làm nhiều công tác từ thiện.
- Có chuyện gì không ổn trong gia đình bà ấy không?
- Ông tưởng là có chuyện gì không ổn trong gia đình mụ ta ư? Ông có
thương người một cách vô lý không đấy?
- Tôi cho rằng có một cái gì đó mà bà ấy không đưa ra ánh sáng.
- Và ông muốn tìm ra cái đó ư?
- Tất nhiên. Nếu bà ấy chạy trốn thì chỉ là vì sợ tôi đặt ra những câu hỏi
khác.
Poirot thở dài và nói thêm:
- Bà có nghĩ là chúng ta phải đi xa hơn nhiều so với dự kiến ban đầu
không?
- Xa hơn... tới quá khứ?
- Phải. Có thể là trong cái quá khứ ấy có những hiện tượng mà chúng ta
phải nghiên cữu trước khi nghiên cứu vụ án bi thảm ở Overcliffe.
- Và chúng ta phải làm ngay lập tức ư?
- Bản danh mục của ông còn vấn đề gì nữa không?
- Bà nên nhớ, trong số những tin tức tôi nhận được của cảnh sát thì có vấn
đề bốn bộ tóc giả.
- Vâng, ông đã tuyên bố như vậy là nhiều.
- Tôi đã có địa chỉ của nơi bán những thứ đó. Ngoài ra tôi còn biết nơi cư
trú của một ông bác sĩ có thể giúp ích cho chúng ta.
- Người bác sĩ gia đình của nhà Ravenscroft ư?
- Không. Đây là người khám nghiệm một đứa trẻ bị chết đuối. Chết bởi một
đứa trẻ lớn hơn hoặc một người nào khác.
- Là người mẹ ư?
- Người mẹ hoặc một người nào khác trong nhà lúc ấy. Tôi biết vùng đó và
tôi muốn biết những chi tiết, nhờ sự giúp đỡ của thanh tra Garroway và một
vài người bạn làm báo của tôi.
- Xem xem, ông bác sĩ ấy hẳn bây giờ đã già lắm rồi.