Các bà mẹ thường như vậy cả.
Bà ta cố cười và ngoẹo đầu.
- Có thể - Bà ta nâng cốc rượu lên và nói tiếp - Có thể là ông cần suy nghĩ
về câu hỏi ấy, còn tôi, tôi sẽ nói rõ với ông những điểm làm tôi đặc biệt băn
khoăn.
Bà ta cúi nhìn chiếc đồng hồ trên tay.
- Ôi trời! Tôi có một cuộc hẹn, và tôi đã bị chậm mất rồi... Tôi phải đi thôi.
Tôi xin lỗi bà Oliver. Nhưng bà biết như vậy là thế nào. Lúc nãy xe ôtô bị
tắc đường. Cuộc sống trở nên không thể chịu đựng.
Sau đó bà ta quay sang Poirot:
- Tôi cho rằng bà Oliver đã có địa chỉ của ông, đúng không?
- Tôi sẽ cho bà, thưa bà - Nhà thám tử lấy trong túi ta một tấm danh thiếp
đưa cho bà.
- Cảm ơn ông Poirot, ông là người Pháp, nếu tôi không nhầm.
- Tôi là người Bỉ.
- À vâng. Nước Bỉ... A, tôi rất sung sướng được biết ông. Và tôi thấy tràn
đầy hy vọng. Ôi trời, tôi phải đi thôi.
Bà ta lắc lắc bàn tay của bà Oliver đưa ra, rồi bà bắt tay Poirot và rời căn
phòng với những bước dài. Người ta nghe thấy những bước chân bà ở
ngoài hành lang, sau đó tiếng cánh cửa đóng mạnh.
* * *
- Thế nào? Ông nghĩ gì về việc này? - Bà Oliver hỏi.
- Còn bà?
- Mụ ta đã chạy trốn. Ông đã làm cho mụ ta sợ hãi, bằng cách này hay cách
khác.
- Phải, đúng là cái đó phải xảy ra.
- Mụ ta rất muốn tôi hỏi Célia, qua cô gái, biết được những điều bí mật,
nhưng mụ không muốn ông tiến hành điều tra, đúng không?
- Đúng thế. Cái đó càng thêm phần thú vị. Bà ấy rất giàu, bà đã bảo tôi như
vậy chứ?