- Không có ông thì tôi gặp con trai ông. Người này cũng chuyên điều trị
cho những mắc bệnh tâm thần. Anh ta có thể cung cấp tin tức thú vị cho
chúng ta. Và anh ta cũng có thể cho biết vấn đề tài chính. Tiền. Đó là cái
thường gặp trong những tội ác giết người. Ai mất tiền và ai thu được tiền
đó là cái chúng ta cần cố gắng tìm hiểu.
- Người ta không được quên điều này trong trường hợp nhà Ravenscroft.
- Chắc chắn là không. Vợ chồng mỗi người làm một bản chúc thư, để lại
toàn bộ của cải cho người còn sống. Nhưng không ai nhận được tài sản của
người kia cả. Cả hai cùng qua đời một lúc. Célia và cậu em trai Edward
được hưởng cái gia tài đó. Cậu em lúc đó còn đang học ở nước ngoài.
- Ông không tìm thấy cái gì ở đây đâu. Không một đứa trẻ nào trong hai
đứa có liên quan đến cái chết của cha mẹ chúng.
- Rất đúng. Nhưng phải đi xa hơn. Rất xa, về phía trước cũng như phía sau,
mọi hướng, để xem xem có động cơ tiền bạc không.
- Nếu vậy thì đừng bảo tôi làm cuộc điều tra ấy, vì tôi không thích tìm hiểu
những chuyện về tiền bạc.
- Như vậy thì tôi không yêu cầu bà nữa và tôi đề nghị bà điều tra về những
bộ tóc giả.
- Lại những bộ tóc giả!
- Nhà hàng cung cấp những thứ đó, một phòng thời trang ở phố Bond, đã
ngừng hoạt động từ lâu rồi. Nhưng tôi có địa chỉ của bà Roselyne, hiện cư
trú ở Cheltenham mà bà có thể tới thăm được. Thời ấy bà ta và chồng trông
coi phòng thời trang. Bây giờ bà ấy không còn trẻ nữa, nhưng có thể là bà
ấy sẽ nhớ ra. Tôi nghĩ nếu cuộc điều tra này do một phụ nữ, bà ấy, bà
Oliver thân mến, thực hiện thì chắc chắn là đạt nhiều kết quả.
- Còn thời gian ấy tôi gặp ông bác sĩ. Ông có cho rằng ông ta biết được việc
làm của cha mình không?
- Có thể. Mặt khác có thể còn có sổ sách giấy tờ liên quan tới những người
bệnh mà cha ông đã điều trị nữa.
- Ông đang nghĩ đến người em của bà Ravenscroft ư?
- Phải. Nghĩ lại, tôi thấy có tới hai vụ chết người mà ít nhiều bà ta có liên
quan. Vụ thứ nhất ở Hatters Green, đứa con trai nhỏ của bà ta chết. Vụ thứ