"Điều tôi muốn nói là, so với bốn năm trước, cậu đã tiến bộ rất nhiều,
đã học được rất nhiều điều hữu dụng ngoài cách pha ca cao."
"Cảm ơn lời khen của cậu."
"Đã nói là đừng giận mà."
Nezumi khuất dạng trong núi sách, liền đó Shion nghe tiếng nước
chảy. Cậu nhìn quanh quất, bốn phía đều là kệ tủ, tất thảy đều chất đầy
sách, có vẻ không được phân loại, sách lớn chen sách nhỏ trông giống một
nhà ga chật ních người, có cảm giác vô cùng náo nhiệt. Thảm trải sàn cũ kĩ
hình như vốn có màu xanh lá cũng chất một chồng sách thật cao, chính
giữa thảm kê một cái giường ngổn ngang sách, không có cửa sổ, không có
nhà bếp, hình như không có cả đồ gia dụng.
Chít chít.
Tiếng kêu của con chuột nhắt, lúc này đang ngồi trên sách. Shion
thuận tay vớ lấy một quyển, mở ra, mùi giấy tỏa lên thoang thoảng. Rất lâu
rất lâu trước kia, cậu đã từng ngửi thấy mùi này.
Ngồi trên một thứ vừa mềm mại vừa ấm áp... Kí ức đã nhòa mờ, cậu
cũng không nhớ được rõ ràng hơn. Con chuột bò lên vai cậu, đung đưa râu,
kêu chít chít liên hồi.
"Muốn nghe tao đọc sách à?"
Chít chít.
Sách đã kẹp sẵn một cái thẻ đánh dấu, Shion lật trang đó ra, bắt đầu
đọc.
"Ở đây vẫn còn mùi tanh của máu! Có xức hết dầu thơm xứ Ả Rập
cũng không thể khiến bàn tay nhỏ bé này ngọt ngào hơn. Ôi...! Ôi...! Ôi...!"