Vòi sen trong phòng tắm đã khá cũ kĩ, chỗ điều chỉnh nước nóng cũng
kì quặc, lúc lạnh lúc nóng, nhưng thật thoải mái. Đã lâu rồi Shion không
tắm rửa thỏa thuê thế này, cảm giác ngứa ngáy trên cổ cũng biến mất.
Mình vẫn còn sống, mình đã được cứu.
Khi làn nước ấm xối xuống người, Shion nghĩ vậy.
Chẳng ai biết chuyện ngày mai, nhưng hiện tại mình vẫn sống, còn có
thể tắm táp.
Chưa cảm ơn cậu ấy nữa.
Nezumi đã cứu mình, đã liều mạng, nhưng giờ mình mới nhận ra,
ngay cả một câu cảm ơn mình cũng chưa nói.
Shion tắm rửa sạch sẽ xong, con chuột nhắt lập tức tiến lại gần.
"Hình như nó rất thích nghe cậu đọc sách."
Nezumi đang đứng khuấy gì đó trong cái nồi bắc trên bếp, khói bốc
lên nghi ngút, khiến cả căn phòng tràn ngập hơi ấm.
"A!"
Shion đột nhiên kêu lên. Cậu đã nhớ ra vì sao mình lại có cảm giác
hoài niệm và ấm áp khi mở quyển sách.
"Gì vậy? Tính hù chết người ta à?"
"Tôi nhớ ra rồi, rất lâu trước đây, mẹ đã từng đọc sách cho tôi nghe."
"Mẹ cậu đọc Macbeth à?"
"Không phải! Khi đó tôi còn nhỏ, ngồi trong lòng mẹ, nghe mẹ đọc
sách."