Là câu chuyện gì nhỉ? Mẹ chầm chậm lật giở từng trang sách, giọng
lúc trầm lúc bổng, lúc mạnh lúc nhẹ vang vọng bên tai, cảm giác ấm áp hòa
lẫn mùi ngai ngái của giấy.
"Rồi cậu sẽ tự mình hại mình thôi." Nezumi lạnh lùng nhận xét.
"Cậu bảo sao cơ?"
"Chẳng phải hồi nãy tôi đã nói rồi ư? Cậu gánh theo quá nhiều thứ vô
bổ, rồi sẽ có ngày cậu bị chính chúng hành cho sống dở chết dở."
"Thật ra là cái gì vô bổ mới được chứ?"
"Kí ức là công dân của No.6, cuộc sống thoải mái nhàn nhã ngày xưa,
niềm kiêu hãnh về năng lực của mình, tin rằng mình là người được chọn,
rồi sự tự tôn, rất nhiều thứ. Mà nghiêm trọng nhất là mẹ cậu đấy. Không
phải là cậu có phức cảm Oedipus với mẹ đấy chứ? Cậu quá bận tâm đến
mẹ, như thế rất nguy hiểm. Chắc chẳng bao lâu nữa cậu sẽ bảo tôi là muốn
quay về No.6 thăm mẹ."
(Trong Phân tâm học, mặc cảm hay phức cảmOedipus là đặc điểm tâm
lý dành sự yêu thương đặc biệt cho đấng sinh thành khác giới tính với mình
nhưng lại đố kị với người sinh thành cùng giới tính. Đặc điểm tâm lý này
được đặt tên dựa theo nhân vật vua Oedipus, người đã giết cha và cưới
chính người mẹ của mình trong thần thoại Hy Lạp)
"Nhớ mẹ là chuyện bình thường mà! Dĩ nhiên tôi biết tình cảnh hiện
tại, ý thức được là không thể liên lạc với mẹ. Nhưng tôi muốn nghĩ thế nào
là tự do của tôi chứ? Không cần cậu phải hỏi đến."
"Quẳng hết đi." Giọng Nezumi còn lạnh lùng hơn ban nãy, nghe như
tiếng kim loại cà vào nhau. "Quẳng hết mớ hoài niệm của cậu đi."
"Tại sao?"