"Vì nó quá nguy hiểm."
"Nguy hiểm? Kỉ niệm ư?"
"Ban nãy cậu đã ném thẻ ID đi, bởi vì nó sẽ mang lại nguy hiểm. Kỉ
niệm của cậu với người khác cũng như thẻ ID vậy, nó sẽ khiến cậu bị liên
lụy, bị ràng buộc, một ngày nào đó gây ra nguy hiểm cho cậu. Dù là mẹ,
cha, hay bà... thì đều là người khác cả. Cậu không còn hơi sức để mà hoài
niệm nhớ nhung họ nữa đâu, chỉ nghĩ cách tự lực sinh tồn cũng đủ hao tổn
toàn bộ tâm trí rồi."
"Cho nên phải rũ bỏ hết?"
"Đúng! Phải chặt đứt mọi mối liên hệ cậu từng có, tính tới ngày hôm
nay."
Shion nắm chặt hai tay bên hông, tiến đến gần Nezumi.
"Còn cậu thì sao?"
"Hử?"
"Tại sao cậu lại giúp đỡ một người xa lạ như tôi? Cứu tôi bất chấp mọi
nguy hiểm nữa chứ. Lời cậu nói thật mâu thuẫn với hành động của cậu."
"Tính cách cậu khó ưa ghê! Đã coi tôi là ân nhân cứu mạng thì nên nói
năng lịch thiệp hơn mới phải!"
Nezumi nắm lấy cổ áo Shion, ấn cậu vào kệ sách.
"Là vì tôi nợ cậu."
Nezumi thấp giọng thì thầm bên tai Shion.
"Bốn năm trước cậu cứu tôi, tôi chỉ muốn trả ơn cậu thôi."