gian hai chiều. Với chị, người đã đến từ tương lai đến mặt phẳng thời gian
này, nó giống như kiểu vẽ thêm vào khung tranh một vật thể. Ngay cả khi
chị cố gắng thay đổi lịch sử vào thời đại này, nó sẽ không ảnh hưởng đến
tương lai, vì không có sự liên tục giữa những khung hình thời gian. Mọi thứ
sẽ ở lại trong mặt phẳng thời gian này. Cũng giống như thêm một vài chữ
trên hình ảnh đứng yên từ hàng trăm hình ảnh như vậy: cả câu chuyện sẽ
không bị ảnh hưởng, đúng không?"
"Thời gian khác dòng sông một chỗ: mỗi khoảnh khắc thuộc về một
mặt phẳng thời gian số hóa. Em có theo kịp không?"
Tôi lưỡng lự không biết nên để tay lên trán không, mà thực ra tôi đã
làm rồi. Mặt phẳng thời gian, số hóa. Những thuật ngữ này chả liên quan gì
tới tôi, nhưng, du hành thời gian thì sao?
Asahina nhìn xuống đất rồi tiếp tục: "Chị sẽ nói với em lí do chị đến
mặt phẳng thời gian này..."
Một cặp vợ chồng cùng đứa con nhỏ đi ngang qua.
"Ba năm trước, bọn chị phát hiện một vụ chấn động thời gian lớn.
Hmm, ba năm trước tính từ hôm nay, ngay khi Suzumiya-san vào trường
cấp hai. Bọn chị ngạc nhiên khi khi trong lúc về quá khứ để điều tra, chị
không thể về quá khứ xa hơn được nữa."
Lại cái thời điểm ba năm trước à?
"Nhóm của chị kết luận rằng có sự xuất hiện của một đường chấn
động thời gian khổng lồ, nhưng chị không biết tại sao nó chỉ xuất hiện tại
khung hình thời gian xác định đó. Chị cũng mới phát hiện lí do đó thôi...à
xin lỗi, mới đây là tính từ thời đại của chị."
"...Và tại sao lại như vậy?"