"Một khi cậu chết, Suzumiya Haruhi sẽ có vài phản ứng. Điều này có
thể tạo ra một vụ nổ dữ liệu khổng lồ, mà nhờ đó, chúng tôi có thể được
cứu sống. Đây là cơ hội ngàn năm có một."
Tôi không quan tâm tới điều đó!
"Chết đi."
Tôi có thể cảm thấy Asakura cầm con dao lên. Cô ấy sẽ bắt đầu từ
đâu? Động mạch cổ, tim? Nếu tôi biết tôi sẽ chết thế nào, ít nhất tôi cũng
được chuẩn bị trước. Hãy để tôi nhắm mắt...Không, tôi không thể làm như
thế. C...Cái gì thế!?
Tôi chợt cảm thấy không khí rung lên. Con dao rơi xuống trước mặt
tôi.
Ngay lúc này, trần nhà kêu lên dữ dội, tiếp theo, những mảnh vụn rớt
xuống. Vài mảnh rơi trúng đầu tôi - đau thật! Chết tiệt! Tôi bị bụi trắng từ
những mảnh vỡ bao phủ, nên tôi nghĩ Asakura cũng vậy. Tôi muốn xem
Asakura đang ra sao, nhưng tôi không thể di chuyển...không! Tôi có thể di
chuyển trở lại rồi!
Tôi ngẩng mặt lên và phát hiện...!
Asakura đứng lặng người. Đứng trước mặt cô ấy là Nagato Yuki,
người vừa mới bắt lấy con dao chỉ bằng tay không.
(Tuyệt thật! Cô ấy có thể dùng tay không nắm lấy con dao.)
"Chương trình của cô quá đơn giản." - Nagato nói với giọng vô cảm
như mọi khi.
"Khóa dữ liệu ở trần nhà chưa hoàn thiện. Đó là lí do tại sao tôi có thể
phát hiện và vào đây được."