Tôi chạy như điên giữa những cái bàn, cố gắng chạy càng xa khỏi
Asakura càng tốt. Asakura tiến thẳng đến tôi, di chuyển bàn ghế khỏi
đường đi của mình theo ý muốn. Trong khi đó, đường đi của tôi lúc nào
cũng bị chặn lại.
Tôi sợ rằng trò mèo vờn chuột này sẽ sớm kết thúc.
Trong trường hợp đó...
Tôi quyết định liều mạng ném cái ghế vào Asakura. Cái ghế bật ra,
văng vào góc phòng. Sao có thể được!?
"Mình đã nói với cậu là vô ích thôi. Mọi thứ trong căn phòng di
chuyển theo ý muốn của mình."
Chờ...chờ đã!
Chuyện gì đang xảy ra? Nếu đây không phải là trò đùa, và lẫn tôi cũng
như Asakura không bị điên, thì chuyện gì đang xảy ra?
Tôi phải giết cậu, và xem Suzumiya Haruhi sẽ phản ứng thế nào...
Tại sao lại là Haruhi? Hình như cậu hơi nổi tiếng phải không?
"Đáng lẽ mình phải làm việc này ngay từ đầu."
Tôi chết điếng người khi Asakura nói vậy. Cậu không thể làm như
vậy! Đó là gian lận!
Tôi chôn chân xuống đất, không thể di chuyển. Tay tôi đông cứng như
tượng sáp - tôi cũng không thể di chuyển ngón tay của mình. Mặt của tôi
cúi xuống đất, chỉ có thể nhìn thấy đôi giày của Asakura tiến dần vào tầm
mắt của tôi.