"Mình không thể làm như vậy." - Asakura vẫn nở nụ cười ngây thơ
như mọi khi - "Bởi vì mình thực sự muốn cậu chết."
Cô ấy để con dao ngang hông và chạy nhanh đến chỗ tôi. Nhanh quá!
Lần này tôi đã chuẩn bị kĩ, vì trước khi Asakura hành động, tôi đã để ý lối
thoát ở cửa ra vào - nhưng tôi lại đập đầu vào tường.
????
Lạ thật, cánh cửa đâu rồi? Cả cửa sổ cũng biến đâu mất! Đáng lẽ ở đây
phải có cánh cửa, bây giờ, nó chỉ là bức tường xám xịt!
Không thể nào!
"Vô ích thôi."
Giọng Asakura càng ngày gần hơn.
"Mình đã điều khiển được không gian này, nên mọi lối thoát đã bị
khóa. Làm việc đó cũng đơn giản, mình chỉ cần can thiệp vào cấu trúc phân
tử của tòa nhà này và mình có thể thay đổi nó theo ý muốn của mình. Căn
phòng này hoàn toàn kín, không thể ra hay vào."
Tôi quay lại và phát hiện ánh hoàng hôn cũng đã biến mất. Bao bọc cả
căn phòng là những bức tường bê tông, chỉ còn lại ngọn đèn lạnh lẽo trên
bàn.
Hình bóng của Asakura tiến dần đến tôi.
"Mình khuyên cậu không nên kháng cự; dù sao cậu cũng sẽ chết."
"...Cậu là ai?"
Có nhìn kiểu gì đi nữa thì chỉ có những bức tường xung quanh tôi.
Không cửa ra vào, không cửa sổ, không có gì hết! Đầu óc tôi có vấn đề à?