"Hmm, chắc vậy."
"Đó là điều mình muốn nói."
Asakura để hai tay sau lưng, hơi cúi người về phía trước.
"Mọi chuyện vẫn không thay đổi. Và giờ đây, mình buộc phải làm một
điều gì đó để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Đó là lí do tại sao mình quyết
định thực hiện chuyện này một mình."
Cậu đang nói cái quái gì thế? Đây là trò đùa à? Tôi nhìn quanh phòng,
tự hỏi rằng có phải Taniguchi đang trốn ở đâu đó ở trong tủ hay dưới bàn
giáo viên.
"Mình đã phát chán với việc giám sát môi trường không thay đổi
này..."
Tôi mải lo nhìn xung quanh nên không nghe Asakura nói gì.
"Mình phải giết cậu, rồi để xem Suzumiya Haruhi sẽ có phản ứng như
thế nào."
Trong tích tắc, bàn tay trái của Asakura lóe lên, một vật kim loại cắt
ngang chỗ mà cổ của tôi vừa mới ở đó.
Bàn tay trái của Asakura đã biến thành con dao sắc lẹm.
Tôi may mắn lắm mới né được đòn tấn công đầu tiên. Bây giờ tôi đang
nằm dưới đất, tái mặt nhìn Asakura. Nếu tôi bị kẹt ở chỗ này, tôi sẽ không
chạy trốn được! Ý nghĩ này chợt thoáng qua trong đầu tôi, và tôi bò như
một con châu chấu.
Tại sao Asakura không đuổi theo tôi?