Asakura dừng lại giữa lớp, và vẫy tôi vào.
"Vào đi."
Tôi như thể bị hút vào trong đó.
"Vậy ra đó là cậu..."
"Ngạc nhiên không?"
Asakura cười vui vẻ, nửa gương mặt bên phải đỏ lên vì ánh nắng
hoàng hôn.
"Cậu tìm tớ à?"
Tôi dự định hỏi với giọng cứng rắn, Asakura khúc khích trả lời.
"Đương nhiên là mình đang tìm cậu, mình có vài điều muốn hỏi."
Asakura quay sang nhìn tôi.
"Cậu có nghe câu nói 'Thà làm một việc còn hơn là không làm để rồi
hối hận' chưa? Cậu có nghĩ câu đó có lí không?"
"Tớ không biết ai đã nói, nhưng tớ cho rằng câu nói đó cũng có lí."
"Trong trường hợp nếu cậu cứ để nguyên mọi chuyện, nó sẽ trở nên tệ
hơn, và cậu không biết làm sao để cải thiện nó, cậu sẽ làm sao?"
"Cải thiện cái gì? Kinh tế à?"
Asakura không để ý tới câu hỏi của tôi, tiếp tục nói.
"Không phải cậu sẽ quyết định rằng cứ thực hiện đi, rồi nếu có hậu
quả gì thì cứ để sau hay sao? Vì sẽ không có gì thay đổi nếu cứ tiếp tục như
vậy."