"Cô muốn ngăn cản tôi à?" - Asakura bình tĩnh - "Khi tôi giết được
người này, Suzumiya Haruhi sẽ phản ứng. Chỉ có như vậy chúng ta mới có
thêm dữ liệu."
"Cô có bổn phận là dự phòng cho tôi." - Nagato nói như đọc thần chú -
"Không phục tùng là điều bị cấm; cô phải tuân lệnh của tôi."
"Nếu tôi phản đối thì sao?"
"Thì tôi sẽ ngắt kết nối dữ liệu của cô."
"Cô muốn thử không? Tôi có thuận lợi ở đây, vì lớp học này thuộc về
sự điều khiển của tôi."
"Đang xử lý ngắt kết nối dữ liệu."
Khi Nagato kết thúc, con dao phát sáng lên. Rồi sau đó, như viên
đường bỏ vào trong ly cà phê, con dao từ từ biến thành những tinh thể, tan
dần, và rơi xuống đất như bột.
"!!"
Asakura buông con dao ra rồi nhảy về phía sau chừng năm mét. Thấy
cảnh này, tôi chợt nhận ra - Nagato và Asakura không phải là người.
Asakura nhẹ nhàng đáp xuống đất, khoảng cách đã được mở rộng.
Không gian này bắt đầu trở nên méo mó - tôi chỉ có thể miêu tả như
vậy. Asakura, bàn ghế, trần nhà, tường nhà...tất cả rung lên dữ dội, nhìn
chung, nó có vẻ như là kim loại lỏng, dù tôi không nhìn rõ cho lắm.
Từ trong không khí, vài vật thể xuất hiện, trông như những ngọn giáo.
Ngay lúc đó, một vụ nổ tinh thể hóa diễn ra trước lòng bàn tay của Nagato.