thường của cô ấy lại nói rằng những thứ đó không có thật, và điều này tạo
nên sự bất ổn trong nhận thức. Dù cô ấy là người lập dị trong hành động và
lời nói, suy nghĩ của Suzumiya vẫn không khác gì với người bình thường.
Sự hăng hái của cô ấy bắt đầu nguội dần vài tháng gần đây, và chúng tôi hài
lòng khi thấy cô ấy ổn định như vậy, nhưng dạo gần đây, một cơn bão bắt
đầu xuất hiện."
"Tại sao vậy?"
"Đó là do cậu."
Koizumi nhướn môi lên.
"Nếu cậu không gợi ý cho Suzumiya-san những ý tưởng hài hước, thì
bây giờ chúng tôi vẫn đang bí mật giám sát cô ấy."
"Tôi đã làm gì!?"
"Chính cậu là người khuyến khích cô ấy thành lập câu lạc bộ kì lạ đó.
Tất cả là vì cuộc nói chuyện của cậu với Suzumiya-san, nên cô ấy mới có ý
tưởng thành lập câu lạc bộ để tập hợp tất cả những nhân vật bí ẩn. Vì thế
cậu phải chịu trách nhiệm về việc này. Vì cậu mà ba nhóm lo lắng cho
Suzumiya Haruhi nhất bây giờ phải tập hợp lại với nhau."
"...Đây là lời buộc tội không công bằng!" - Tôi tự bào chữa nhưng
không thuyết phục mấy.
Koizumi mỉm cười rồi tiếp tục: "Nhưng đây không phải là lí do duy
nhất."
Hắn nói được bao nhiêu đó thì ngừng lại. Trong lúc tôi đang định nói
một điều gì đó, bác tài đột ngột: "Đến nơi rồi."