"Cậu có thể mở mắt ra."
Tôi từ từ mở mắt.
Cả không gian mang một màu xám xịt.
Trời rất tối. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tôi không còn thấy
những tia mặt trời chói sáng nữa, thay vào đó những đám mây xám ảm
đạm. Đó có phải là mây không? Đường chân trời kéo dài vô tận theo mọi
hướng. Thứ duy nhất giúp nơi này không hoàn toàn chìm vào bóng tối
chính là ánh sáng chớp tắt yếu ớt thế chỗ mặt trời.
Không có người.
Koizumi và tôi đang đứng giữa ngã tư, và đám đông lúc nãy đã tan
biến không còn dấu vết. Trong màn đêm sâu thăm thẳm này, chỉ còn đèn
giao thông là vẫn hoạt động, những không có bất cứ xe cộ nào trên đường.
Có cảm tưởng như Trái đất cũng đã ngừng quay.
"Bây giờ chúng ta đang ở trong khe hở của đường đứt gãy không gian;
đây là Không gian Cô lập, là nơi hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài
chúng ta đang sống."
Giọng của Koizumi trở nên đặc biệt rõ ràng trong không gian tĩnh lặng
này.
"Trung tâm của giao lộ này nằm ngay "bức tường" của Không gian Cô
lập. Nhìn đi, giống như vậy đó."
Koizumi dang rộng tay và dừng lại ở giữa không trung như thể có gì
đang chặn lại. Tôi thử làm như thế, và có cảm giác mình đang chạm vào
rau quả đông lạnh. Tôi đẩy thẳng vào bức tường co dãn vô hình, nhưng tôi
không thể đẩy được quá mười centimet.