"Khi nào tinh thần của Suzumiya-san trong tình trạng không ổn định,
không gian này sẽ xuất hiện."
Chúng tôi đến sân thượng của tòa nhà.
"Một khi Không gian Cô lập xuất hiện, tôi sẽ cảm nhận được nó, và
các bạn bè của tôi cũng thế. Làm sao chúng tôi có thể cảm nhận được? Thú
thật, chúng tôi cũng không hiểu tại sao. Trong mọi trường hợp, chúng tôi
chỉ biết thời gian và địa điểm xảy ra Không gian Cô lập, và cách nào để
thâm nhập vào. Tôi không thể diễn tả những cảm giác này bằng lời nói
được."
Tôi nắm lấy hàng rào trên sân thượng và nhìn lên bầu trời. Không có
chút gió.
"Cậu dẫn tôi đi xem cái này à? Ở đây làm gì có ai!"
"Không, thứ cậu cần xem diễn ra sau việc này. Sắp bắt đầu rồi."
Đừng đùa nữa! Thế nhưng Koizumi không để ý đến thái độ của tôi.
"Khả năng của tôi chỉ đơn thuần là phát hiện Không gian Cô lập và
xâm nhập vào nó. Thật ra, tôi còn có thể phát hiện tình trạng tinh thần của
Suzumiya-san. Không gian này như là chỗ bị thương từ những biến động
trong tâm trí và cảm xúc của Suzumiya-san, và tôi là thứ thuốc chữa lành
những chỗ bị thương này."
"Cậu so sánh khó hiểu quá."
"Ai cũng nói vậy. Dù gì thì cậu cũng tuyệt vời lắm! Cậu không sợ chết
khiếp khi nhìn thấy hết những thứ này."
Ngay lúc này, hình ảnh Asakura tan biến không còn chút dấu vết và
phiên bản người lớn của Asahina chợt thoáng qua đầu tôi: Tôi đã có quá