"Không gian Cô lập này có bán kính chừng năm cây số. Thường thì ta
không thể vào không gian này bằng những phương tiện vật lý. Một trong
những năng lực của tôi là vào những không gian kiểu thế này."
Những cửa hàng xung quanh đều tối đen, chỉ một vài ngọn đèn đường
le lói yếu ớt.
"Đây là đâu?"
Không, câu hỏi nên là: "Đây là không gian nào?"
"Tôi sẽ giải thích sau." - Koizumi nói.
"Tôi không biết chi tiết, nhưng đây là không gian không xa với chúng
ta...Cứ hiểu thế này: một đường đứt gãy không gian vừa xuất hiện đằng kia,
và chúng ta vào được bằng khe hở. Ngay lúc này, thế giới bên ngoài vẫn
đang tiếp diễn . Một người bình thường gần như không thể vô tình rơi vào
đây."
Chúng tôi băng qua đường. Koizumi đi theo hướng mà hắn đã định
sẵn.
"Cứ tưởng tượng một không gian lõm như cái chén, có hình dạng như
quả trứng, và đây là phần phía trong."
Chúng tôi bước vào một khu tòa nhà cao tầng, nhưng không có ai ở
đây, ngay cả một hạt bụi nhỏ cũng không có.
"Những Không gian Cô lập xảy ra ngẫu nhiên. Cứ vài ngày là nó thỉnh
thoảng xuất hiện, nhưng có khi cả vài tháng mới xuất hiện một lần. Có một
điều chắc chắn..."
Chúng tôi đi lên cầu thang dù bên trong khá tối. Nếu tôi không đi theo
Koizumi thì tôi đã trượt ngã rồi.