Chiếc xe dừng lại và cửa xe mở ra. Tôi hòa vào đám đông cùng với
Koizumi. Tôi không ngạc nhiên lắm khi thấy chiếc xe taxi vụt đi khỏi mà
không lấy tiền xe.
Nếu ai ở vùng này muốn đi mua sắm, thì đây chính là nơi họ cần. Đây
là khu trung tâm, cũng là nơi giao nhau của những tuyến đường điện ngầm,
cũng có những khu thương mại và những công trình kiến trúc phức tạp.
Ánh hoàng hôn chiếu sáng con đường nhộn nhịp với một màu sắc rực rỡ.
Khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, con đường trở thành một biển
người chỉ trong chốc lát. Chúng tôi bị lạc mất nhau một lúc bởi đợt sóng
này sau khi xuống vỉa hè.
"Đây là thứ cậu muốn cho tôi xem à?"
Koizumi chầm chậm bước trên vạch ngựa vằn, nhìn thẳng và nói:
"Bây giờ cậu thay đổi ý định vẫn còn kịp đấy!"
"Dù gì tôi cũng đã tới đây rồi, cứ nhanh chóng đi vào vấn đề chính."
Koizumi chợt nắm lấy tay tôi. Này, cậu nghĩ mình đang làm gì vậy
hả!? Quái thật!
"Xin lỗi, cậu có thể nhắm mắt một lúc được không? Không lâu đâu."
Tôi nhảy sang bên né một chiếc xe sắp đâm vào tôi. Ngọn đèn xanh
bắt đầu chớp tắt liên tục.
Được rồi! Tôi miễn cưỡng nhắm mắt lại. Tôi vẫn nghe thấy bước chân
trên đường, động cơ xe gào rú, những câu chuyện phiếm không bao giờ
chấm dứt, và mọi thứ tiếng ồn khác.
Tôi bước lên phía trước một bước, hai bước, rồi ba bước dưới sự chỉ
dẫn của Koizumi, và tôi dừng lại.