đổ vỡ. Tôi có thể nghe tiếng những tòa nhà sụp đổ, nhưng thật ngạc nhiên,
tôi không nghe thấy bước chân của người khổng lồ.
"Theo những quy luật vật lý, một người khổng lồ như nó không thể
đứng dậy vì khối lượng quá lớn. Nhưng nó vẫn có thể di chuyển trong môi
trường không trọng lực. Dù phá hủy một tòa nhà sẽ làm thay đổi cấu trúc
phân tử, những luật lệ này không có tác dụng với nó. Ngay cả quân đội
cũng không thể ngăn cản."
"Vậy chúng ta cứ để nó như vậy à?"
"Không, đây là lí do chúng tôi tồn tại. Nhìn kìa."
Koizumi chỉ vào tên khổng lồ. Tôi thấy vài đốm sáng màu đỏ sáng lấp
lánh bay xung quanh. Những đốm sáng ấy đối với tên khổng lồ chẳng khác
gì hạt vừng. Tổng cộng họ có năm người, họ bay rất nhanh nên tôi không
thể nhìn thấy họ. Những chấm đỏ quay xung quanh người khổng lồ như vệ
tinh, cố gắng ngăn nó tiến lên xa hơn.
"Họ là chiến hữu của tôi. Họ cũng giống như tôi, đều có được năng
lực siêu nhiên từ Suzumiya-san, họ là những chiến binh săn tìm những
người khổng lồ thế này."
Những chấm đỏ né tránh những đòn tấn công của người khổng lồ một
cách khéo léo, đồng thời nhanh chóng đổi hướng bay và phản công lại. Cơ
thể của người khổng lồ dường như chỉ là một đám khí vì những chấm đỏ có
thể bay qua nó dễ dàng.
Tuy nhiên, người khổng lồ không hề để ý đến những đòn tấn công từ
các chấm đỏ. Nó giơ tay lên và đập vỡ một tòa nhà thương mại khác.
Những chấm đỏ có tấn công thế nào đi chăng nữa thì người không lồ
vẫn không có dấu hiệu ngưng lại. Những chùm ánh sáng màu đỏ giống như
laser không ngừng xâm nhập vào cơ thể của nó, nhưng vì tôi ở quá xa, tôi