tan rã, cuối cùng biến mất như những hạt bụi lẫn trong đống gạch vụn.
Sau khi một chấm đỏ kiểm tra xem mọi việc đã hoàn thành hay chưa,
họ bắt đầu bay đi theo mọi hướng. Hầu hết biến mất ngay lập tức, chỉ còn
một chấm sáng bay về phía tôi, cuối cùng dừng lại ở trên sân thượng. Quả
cầu màu đỏ dần mất vầng sáng xung quanh nó, và Koizumi đứng trước mặt
tôi, mỉm cười như mọi khi.
"Xin lỗi. Cậu chờ lâu không?"
Giọng của hắn rất bình tĩnh, không mang chút vẻ mệt mỏi.
"Cuối cùng, tôi muốn chỉ cho cậu thứ này rất thú vị."
Koizumi chỉ tay lên bầu trời. Tôi nửa tỉnh nửa mơ ngước nhìn, và
trong bầu trời xám xịt ảm đạm, tôi đã thấy nó!
Ngay trên nơi người khổng lồ xuất hiện xuất hiện một vết nứt, giống
như một con chim non cố gắng phá vỡ cái vỏ trứng của mình. Vết nứt lan
rộng ra như mạng nhện.
"Sau khi sinh vật màu xanh ấy bị tiêu diệt, Không gian Cô lập cũng sẽ
biến mất. Như một trò ảo thuật!"
Koizumi giải thích xong, một vết nứt lớn đã bao bọc cả thế giới trước
mặt tôi, như được che phủ bởi một tấm lưới kim loại. Mép của tấm lưới bắt
đầu co lại cho đến khi nó trở thành những đường cong màu đen. Ngay lúc
này, rắc!
Thực ra thì tôi không nghe thấy gì hết. Tôi chỉ cố lồng tiếng thủy tinh
vỡ. Một tia sáng chiếu vào từ một điểm trên bầu trời, rồi lan tỏa khắp nơi.
Tôi có cảm giác giống như đang tắm trong ánh sáng. Không, nói vậy không
đúng: nó giống như việc trần sân vận động Tokyo dần dần mở ra trong vài
giây. Điều khác biệt là cái trần này chứa đầy những tòa nhà bên dưới.