Những tiếng ồn ào đinh tai chui thẳng vào màng nhĩ của tôi, và theo
bản năng, tôi che tai lại. Nhưng đó là vì tôi đã ở trong một thế giới tĩnh lặng
trong một lúc và tôi chưa thích nghi kịp. Khi tôi lắng nghe lại, đây là tiếng
ồn ào bình thừơng trên đường phố. Thế giới trở về trạng thái ban đầu.
Không có những tòa nhà bị phá hủy, không còn bầu trời xám xịt, và
cũng không còn những chấm đỏ bay trong không khí. Con đường đầy
người và xe cộ. Một vầng sáng màu cam quen thuộc len lỏi giữa những tòa
nhà. Cả thế giới lại trở nên ấm áp, bỏ lại màn đêm sau lưng.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua.
"Bây giờ cậu hiểu chưa?"
Koizumi hỏi tôi sau khi lên taxi. Thật kì diệu, chiếc taxi này dừng
trước mặt chúng tôi ngay khi rời khỏi toà nhà thương mại. Tôi nhận ra đây
cũng là bác tài đã chở tôi đến đây.
"Tôi vẫn không hiểu." - Tôi thành thật trả lời.
"Tôi biết cậu sẽ trả lời như thế." - Koizumi cười - "Chúng tôi gọi
những sinh vật màu xanh đó là Hiện thân. Như tôi đã nói với cậu, những
Hiện thân quan hệ trực tiếp đến điều kiện tinh thần của Suzumiya-san.
Đương nhiên chúng tôi cũng như vậy. Một khi Không gian Cô lập hình
thành, một khi Hiện thân xuất hiện, thì chúng tôi mới sử dụng được năng
lực của mình. Chúng tôi chỉ có thể sử dụng năng lực trong Không gian Cô
lập, hiện giờ, tôi chỉ là một người bình thường."
Tôi lặng lẽ nhìn sau lưng bác tài.
"Tôi không biết tại sao chỉ có chúng tôi sở hữu những sức mạnh như
vậy, nhưng chắc chắn nó không liên quan đến thân phận của tôi. Nó giống
như xổ số: mặc dù tỉ lệ rất thấp, nhưng chắc chắn sẽ có người đoạt giải. Tôi
chỉ là người bị ngọn lao số phận đâm trúng."