không thể nhận ra bất cứ thương tổn nào mà nó phải chịu đựng. Có một
điều chắc chắn: những tia sáng màu đỏ không tạo ra bất cứ lỗ hổng nào trên
cơ thể của tên khổng lồ.
"Tôi nghĩ tôi nên giúp họ."
Cơ thể của Koizumi bắt đầu phát ra thứ ánh sáng màu đỏ, rồi sau đó,
đứng trước tôi không phải là một con người, mà là một quả cầu đỏ rực.
Chuyện này càng ngày càng trở nên kì cục.
Khối cầu phát sáng rồi bay lên như đang ra hiệu, rồi bay thẳng đến chỗ
người khổng lồ với tốc độ khủng khiếp.
Những khối cầu màu đỏ bay không ngừng nghỉ nên tôi không thể nhận
ra tổng cộng có bao nhiêu người. Tôi đoán là chưa đến mười người, kể cả
Koizumi. Họ dũng cảm bay vào người khổng lồ, nhưng họ chỉ có thể bay
xuyên qua nó. Ngay khi tôi nghĩ rằng chuyện này sẽ không đạt được kết
quả gì, một đốm sáng tiếp cận và bay vòng quanh cổ tay của người khổng
lồ.
Lập tức, bàn tay người khổng lồ bị chặt đứt. Nó rơi xuống đất, bắt đầu
trở nên trong suốt và rồi tan biến như tuyết dưới ánh nắng mặt trời. Tôi
đoán rằng làn khói xanh thoát ra từ cổ tay người khổng lồ là máu của nó.
Cảnh tượng này thật chỉ có trong mơ.
Những chấm đỏ dường như đã thay đổi cách tấn công. Họ tiếp cận
người khổng lồ liên tục như những con bọ bay vòng quanh một con chó.
Một chùm sáng đỏ đâm xuyên mặt của người khổng lồ, và cái đầu của nó
rơi xuống, rồi tiếp theo là phần vai, phần thân. Những phần rơi xuống tỏa
sáng lên và bắt đầu tan biến.
Vì người khổng lồ đứng ở vùng đất trống, nên tôi có thể quan sát tất cả
diễn biến. Khi phần thân trên rơi xuống, cả phần người còn lại cũng bắt đầu