"Tôi thật xui xẻo!" - Koizumi cười gượng. Còn tôi cứ im lặng vì tôi
không biết nói gì.
"Chúng tôi không thể để các Hiện thân di chuyển thoải mái. Tại sao
thế? Vì Hiện thân phá hoại càng nhiều, Không gian Cô lập càng được mở
rộng. Cái cậu vừa thấy chỉ nhỏ thôi. Nếu cậu cứ để yên như vậy, nó sẽ lớn
dần, bao trùm cả nước, rồi cả thế giới này, và cuối cùng, cái thế giới xám
xịt đó sẽ thay thế luôn thế giới chúng ta đang sinh sống."
Tôi há hốc mồm.
"Sao cậu biết nhiều vậy?"
"Tôi đã nói rồi, tôi chỉ biết, chứ không giải thích được. Mọi người
trong Hiệp hội đều như thế. Một ngày nọ, họ biết tất cả mọi thứ về
Suzumiya-san và ảnh hưởng của cô ấy đến thế giới này, cũng như họ biết
rằng bây giờ họ đã có siêu năng lực, họ không thể để các Không gian Cô
lập đó tồn tại được. Khi một người bình thường biết được chuyện này, họ
sẽ rất muốn biết họ có giúp đỡ được gì không. Nếu chúng tôi không can
thiệp vào những việc đó, thế giới chắc hẳn đã bị tiêu diệt từ lâu."
"Và đó là điều rắc rối." - Koizumi im lặng sau khi lầm bầm những từ
vừa rồi.
Chúng tôi không nói gì thêm, chỉ ngồi nhìn qua cửa sổ trước khi về
đến nhà.
Chiếc xe dừng lại, ngay khi tôi vừa bước ra, Koizumi nói:
"Xin hãy để ý đến những hành động của Suzumiya-san. Tâm trạng của
cô ấy gần đây đã có những dấu hiệu thay đổi nhanh chóng. Những chuyện
như ngày hôm nay đã không xảy ra từ lâu rồi."
Ngay cả khi tôi giám sát, cô ấy vẫn cứ như thế, không phải sao?