"Tôi nghĩ rằng trường cấp ba sẽ khác. Rút cuộc nó y chang mấy cái
giáo dục bắt buộc. Không khác gì. Có vẻ như tôi vào nhầm trường rồi."
Chị ơi là chị, chị nộp đơn vào học vì tiêu chí gì vậy?
"Câu lạc bộ thể thao và câu lạc bộ văn hóa giống nhau như đúc. Chỉ
cần có những câu lạc bộ khác thường một chút thôi thì..."
"À, cậu lấy đâu ra cái quyền để quyết định mấy câu lạc bộ đó bình
thường hay không vậy?"
"Thôi im đi. Nếu tôi thích câu lạc bộ nào đó, thì nó phải khác người
đã, còn ngược lại thì nó là bình thường."
"Thật hả? Biết quá mà..."
"Hừm..."
Cô ấy tức tối quay mặt đi, cuộc nói chuyện trong ngày kết thúc.
Một ngày khác.
"Mình cũng có nghe rằng...Cũng không quan trọng đâu...Cậu đá hết
đám bạn trai của cậu à?"
"Hỏi làm gì?"
Cô ấy vén mái tóc của mình, và nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt
đen trong. Cái vẻ tức giận này cũng thường xuất hiện...
"Taniguchi nói với cậu à? Tôi không thể tin rằng đồ ngốc đó lại tiếp
tục học chung với tôi sau khi tốt nghiệp cấp hai. Cậu ta cũng bình thường,
phải không?"
"Hình như là không." - Tôi nghĩ