Không có gì khá hơn!
"Vậy cậu muốn như thế nào mới gọi là 'thú vị' được? Phải là người
ngoài hành tinh à?"
"Tôi lúc nào cũng hứng thú với người ngoài hành tinh hay mấy thứ
tương tự vậy, bất kể giới tính."
"Tại sao nhất định phải khác người thường?"
Khi tôi nói điều đó ra, Haruhi nhìn tôi với thái độ khinh thường.
"Bởi vì con người không vui chút nào hết."
"Điều đó thì...cũng đúng."
Tôi không thể phản đối ý kiến của Haruhi; nếu cô bạn mới chuyển
trường dễ thương này là nửa người, nửa yêu, tôi nghĩ điều đó cũng hay.
Nếu Taniguchi, người ngồi kế bên tôi, rình mò tôi và Haruhi, lại là một
thám tử đến từ tương lai thì còn hay hơn nữa. Nếu Asakura Ryouko, người
vì lí do nào đó cứ mỉm cười với tôi, có năng lực siêu nhiên thì cuộc đời học
sinh này sẽ trở nên cực kì hấp dẫn mà chỉ mình tôi có được.
Nhưng điều đó là không thể - không có sinh vật ngoài hành tinh,
không có người du hành thời gian, không có siêu năng lực hiện hữu ở thế
giới này. Hoặc nếu có, họ cũng sẽ không tuyên bố với toàn thế giới "Xin
chào, tôi là người ngoài hành tinh"."
"ĐÓ LÀ LÍ DO!!"
Haruhi đột ngột đứng dậy, khiến mọi người nhìn vào cô.
"ĐÓ LÀ LÍ DO TẠI SAO TÔI LÀM VIỆC NÀY KHÔNG NGỪNG
NGHỈ!!"