Đúng lúc ấy Giada gập người lại phía trước, như thể có ai đó
đấm vào bụng nó một cái. Nó đặt một tay lên kệ bếp, tay kia ôm
bụng.
“Mày làm sao thế?” Viola hỏi.
“Buồn nôn”, con kia rên.
“Tởm quá, vào phòng tắm đi”, bà chủ nhà ra lệnh.
Nhưng đã muộn mất rồi. Với một tiếng ợ Giada nôn thốc tháo
ra sàn nhà, đầy những đồ đỏ lòm lòm pha lẫn rượu, trông giống
cái thứ nước xay lẫn đống bánh của bà Soledad.
Mấy đứa kia bước thụt lùi về phía sau vẻ kinh tởm. Trong khi
Alice xốc hai bên mạng sườn cố dựng nó dậy. Trong giây lát không
khí lấp đầy mùi chua ngòm.
“Ngu thế không biết”, Viola rên lên. “Đúng là một bữa tiệc chó
chết.”
Nó bước ra khỏi phòng, tay chống lại cạnh sườn, như thể đang
cố không đập cái gì đó. Alice nhìn nó băn khoăn, rồi quay lại lo cho
Giada. Con này đang sụt sịt thút thít khóc.