Cậu gọi Denis. Trong suốt thời gian kết bạn tới giờ cậu mới gọi
tên nó vài ba lần gì đó. Chẳng cần phải gọi, vì Denis lúc nào cũng ở
bên cạnh cậu, giống như thêm chân thêm tay vậy.
“Biến đi”, Denis nói.
Mattia lần tìm công tắc điện trên tường rồi bật nó lên. Căn
phòng rất rộng, xung quanh là giá sách cao. Đồ đạc duy nhất khác
trong phòng là một cái bàn học trống trơn bằng gỗ. Mattia có cảm
giác lâu lắm rồi chẳng có ai mò lên đây.
“Gần mười một giờ rồi. Tụi mình phải đi thôi.”
Denis không đáp. Nó quay lưng đi, đứng giữa tấm thảm lớn.
Mattia lại gần. Tới trước mặt rồi cậu mới nhận ra thằng bạn vừa
khóc. Nó thở hơi qua răng, môi hé mở run lên nhè nhẹ, ánh mắt nó
nhìn chăm chăm ra phía trước.
Vài giây sau Mattia mới để ý tới cái đèn bàn bị vỡ tan dưới chân.
“Cậu làm gì vậy?”
Tiếng thở của Denis đã chuyển sang thành tiếng nấc.
“Denis, cậu đã làm gì vậy?”
Mattia đành phải đặt tay lên vai bạn và Denis giật nảy mình lên.
Mattia lắc mạnh nó.
“Cậu đã làm gì?”
“Mình...” Denis nói, rồi nó tắc nghẹn.
“Làm sao?”