Denis mở lòng bàn tay trái, giơ ra cho Mattia xem một mảnh đèn
vỡ, một mảnh thủy tinh vụn màu xanh, phủ mồ hôi trong bàn tay nó
giữ lại mọi ánh sáng cho mình.
“Mình muốn cảm thấy những gì mà cậu cảm thấy”, nó thì thào.
Mattia chẳng hiểu gì. Cậu bối rối lùi lại một bước. Một cái nhói
đau quặn lên bao tử, lan xuống chân tay.
“Nhưng rồi mình không thể làm được”, Denis thú nhận.
Lòng bàn tay nó ngửa lên cao như thể đang đợi điều gì.
Mattia dợm hỏi nó tại sao, nhưng cậu chỉ ngậm tăm. Tiếng nhạc
vẫn vẳng lên từ tầng dưới. Những nốt nhạc trầm lan qua sàn nhà,
trong khi những nốt nhạc cao lại bị giữ lại ở đó.
Denis sịt mũi một cái nói: “Đi thôi.”
Mattia gật đầu, nhưng chẳng đứa nào nhúc nhích khỏi chỗ của
mình. Rồi Denis quay mạnh người, bước về phía cầu thang.
Mattia đi theo qua phòng khách, rồi ra ngoài, nơi khí trời mát mẻ
ban đêm đang chờ đón, trả lại hơi thở cho cả hai.