tẩy xóa được; hoặc khiến nó héo khô héo quắt đi, như một bông
hoa bị một cô bé nghịch ngợm ngắt khỏi cành rồi sau đó vứt
xuống đất.
Sáng đó em sẽ khoe Viola và các bạn nữ khác hình xăm trong
phòng vệ sinh. Em sẽ kể họ nghe em và Mattia đã hôn nhau lâu như
thế nào. Chẳng cần phải bịa thêm nữa. Nếu họ hỏi em thêm chi
tiết thì em chỉ cần chiều theo trí tưởng tượng của họ mà thôi.
Tới lớp em vứt cặp sách vào chỗ ngồi và tiến lại gần bàn Viola,
nơi mấy đứa con gái đã xúm lại trước đó. Trong lúc lại gần, em
nghe Giulia Mirandi nói, “đến rồi kìa.” Em hớn hở nói chào cả bọn,
nhưng chẳng có đứa nào đáp lại. Em cúi xuống sát Viola để hôn hai
má nó, như cách chính nó đã dạy em, nhưng con này chẳng nhúc
nhích lấy một phân.
Alice ngẩng lên nhìn lần lượt bốn cặp mắt nghiêm nghị.
“Hôm qua bọn này đứa nào cũng mệt”, Viola bắt đầu.
“Thế à?” Alice hỏi, thực sự quan tâm đến bạn. “Các cậu làm sao
vậy?”
“Tất cả đều bị đau bụng khủng khiếp”, Giada chen vào nói
khống lên.
Alice nhớ lại cảnh Giada nôn mửa trên sàn nhà và em muốn nói
nó uống nhiều thế thì cũng phải thôi.
“Mình chẳng bị làm sao cả.” Em nói.
“Hẳn là thế rồi”, Viola cười gằn, nhìn mấy đứa khác. “Đây
không nghi ngờ gì điều đó.”
Giada và Federica cười, Giulia cụp mắt xuống.