“Mày nói dối”, Federica Mazzoldi bật ngay lập tức. Từ nãy tới giờ
nó chỉ im lặng. “Mày không hề động tới một miếng. Tất cả đều
biết là…” Rồi nó im bặt.
“Thôi đi mà”, Giulia nói. Có vẻ như chính nó cũng sắp khóc đến
nơi.
Alice đặt một tay lên cái bụng phẳng lì của em, cảm thấy sau làn
da là trái tim đang đập thình thịch.
“Biết gì kia?” Em hỏi cả bọn, giọng bình tĩnh đến lạ.
Viola Bai lắc đầu nhè nhẹ. Alice im lặng nhìn chằm chằm vào
đứa bạn cũ, chờ đợi những lời không được nói ra, nhưng bay lượn
trong không khí như những lưỡi khói trong suốt. Em cũng không
nhúc nhích khi chuông kêu. Cô Tubaldo, giáo viên dạy môn khoa
học, đã phải gọi tên Alice hai lần em mới trở lại chỗ ngồi.