“Ý cậu là sao?” Em băn khoăn hỏi.
“Mày biết thừa tao muốn nói gì”, Viola bắt bẻ, giọng nó thay
đổi đột ngột, đôi mắt đẹp chiếu qua Alice sắc lẻm.
“Không, mình không biết.” Alice chống đỡ.
“Mày đã đầu độc chúng tao.” Giada xấn vào nói.
“Các cậu nói gì kia? Sao lại đầu độc?”
Giulia rụt rè nói: “Thôi mà các cậu, không phải vậy mà.”
“Đúng là nó đã đầu độc bọn mình đấy.” Giada phản bác. “Ai mà
biết được nó đã cho cái quái gì vào trong bánh kia chứ.”
Rồi nó lại quay sang Alice: “Mày muốn làm hại chúng tao phải
không? Giỏi lắm, mày làm được rồi đấy.”
Alice nghe mấy lời đó mà mất vài giây mới hiểu ra được. Em
nhìn Giulia. Đôi mắt to xanh của nó như nói xin lỗi, mình chẳng làm
được gì. Rồi em tìm kiếm sự giúp đỡ trong đôi mắt của Viola,
nhưng nó chỉ nhìn em trống rỗng.
Giada đặt một tay lên bụng, như thể nó vẫn còn cảm thấy khó
chịu.
“Nhưng mình đã làm món bánh với Soledad mà. Bọn mình đã
mua tất cả đồ nấu ở siêu thị.”
Chẳng có đứa nào trả lời. Bọn chúng nhìn ra chỗ khác, như thể đợi
kẻ sát nhân biến đi.
“Không phải do bánh của Soledad đâu. Mình cũng ăn mà có bị
làm sao đâu.” Alice nói dối.